Trích Tạp Chí Thế Giới Ngày Nay số 209 Tháng Giêng và Tháng Hai 2010
***
Tháng 11 năm 2009, châu Âu long trọng kỷ niệm ngày bức tường Berlin bị dân chúng đập bỏ. Vị thủ tướng nước Đức thống nhất chủ trì buổi lễ là một người đàn bà xuất thân từ nửa phía Đông của nước Đức, sau Thế Chiến II bị chia cho Liên Xô chiếm đóng. Quan khách dự lễ, nổi bật là đoàn tai to mặt lớn đến từ Liên Bang Nga , phần còn lại của Liên Bang Xô Viết sau khi “thôi cộng sản”. Sự hiện diện đó cho chúng ta một thông điệp minh bạch rằng sự sụp đổ của đế quốc Liên Xô là kết cuộc “rất vô tư” của cái quá trình tự diễn biến mà mấy nước cộng sản sống sót đặt tên cho là diễn biến hòa bình.
Bên lề cuộc lễ, trả lời báo chí, Gorbachev, nhân vật được coi là có trách nhiệm chính tạo điều kiện cho quá trình tự diễn biến nói trên mau kết thúc, đã cho ta những thông tin xác thực nhất, rằng :
- Liên Bang Xô Viết tiêu vong không phải là một bất ngờ ngoài dự liệu;
- Chỉ tiếc : ông đã thiếu cảnh giác để một số tướng lãnh bức xúc làm đảo chánh hụt, khiến cho diễn biến có vẻ mất tự nhiên, và ông Yeltsin bất ngờ có vai trò;
- Nếu Liên Xô không tự diễn biến, chắc chắn sẽ có chiến tranh và hành tinh này không biết bây giờ ra sao…
Tiết lộ của người trong cuộc Gorbachev giúp ta đánh tan “mây mù thế kỷ” để xác tín rằng cộng sản tiêu vong là định mệnh, không thể đảo ngược. Tại sao ?
Lý thuyết Marx khẳng định kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị là thượng tầng kiến trúc. Kinh tế Mác-xít tập trung phương tiện sản xuất vào tay Nhà-Nước, lao động tập thể, thì chính trị Lê-Nin-Nít phải là vô sản chuyên chính, đơn vị chính trị xã hội Xít-ta-lin-nít phải là “commune”, Mao-ít dịch là công xã v.v… chư hầu cứ thế mà phiên dịch theo “áp dụng sáng tạo” của từng địa phương …
Ngay từ đầu, lý thuyết Marx đi vào thực tế, đã bộc lộ vô số trật khớp. Với khẩu hiệu “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, điều chỉnh tới điều chỉnh lui, “áp dụng sáng tạo” riết, thực hành cương lĩnh cộng sản đã biến chủ nghĩa Marx thành mớ lý thuyết không tưởng, và Liên Bang Xô Viết thành công địch của loài người.
Người cộng sản đầu tiên “chia tay ý thức hệ” dĩ nhiên không phải là người bang Việt Nam có tên Hà Sĩ Phu, mà là người bang Gruzia, tên Xít-ta-lin. Khi Liên Xô sắp bị Đức Quốc Xã tiêu diệt, Xít-ta-lin đã phải đầu hàng tư bản, giải tán Komintern năm 1940 để được Đồng Minh đánh cứu. Thắng xong Hitler, Liên Xô được Mỹ tha chết, không dùng mấy trái bom nguyên tử còn lại, đánh trừ hậu họa, còn được cho “sống chung hòa bình”. Chính Mao đã công khai lên án Xít-ta-lin là “phản cách mạng” và “xét lại” vì cái “tội sống chung hòa bình” này … Kinh tế cộng sản đã hoàn toàn trật khớp với chính trị cộng sản.; càng điều chỉnh càng trật khớp; cộng sản nọ chỉ mặt mắng cộng sản kia, nhưng quanh đi quẩn lại cùng một giuộc kinh tế tập sản, lợi nhuận tính bằng công điểm và tem phiếu. Cuối cùng không tiêu diệt được đồng tiền; ngược lại, bị ̣đồng tiền đè chết dí. Được Tư Bàn tha chết, cho “sống chung hòa bình” mà vẫn không ngóc đầu lên được.
Sau khi Xít-ta-lin “chuyển sang từ trần”, Liên Xô càng lụn bại về kinh tế, lại đồng thời phải nuôi báo hại 3 mũi bành trướng, từ Angola sang A-Phú-Hãn, tới Kampuchia với bọn “lính đánh thuê” Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Đỗ Mười … nhóm cầm đầu Liên Xô chưa kịp “chuyển sang” cái gì mới thì cứ thay phiên nhau lăn đùng ra chết; cờ bỗng lọt vào tay Gorbachev, một nhân vật rất lu mờ trong Bộ Chính Trị, nhưng được lợi điểm là “trẻ”.
Quyết định đưa phương án “Glasnost và Perestroika” để cứu Liên Xô ra khỏi lụn bại, là quyết định “nhất trí” của Bộ Chính Trị, không phải của một mình Gorbachev. Nghe phiên dịch Perestroika thành “cải tổ cơ cấu”, rồi nghe Hà Nội hô theo khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”, ngay lúc đó ta không thể hiểu hết đàng sau là cái gì ? Cơ cấu gì phải cải tổ ? Cải tổ như thế nào ? Tại sao phải cải tổ? Bây giờ thì ai nấy đã thấy rõ : đàng sau các khầu hiệu tơ lơ mơ kia là Karl Marx đi đầu hàng Adam Smith và Ricardo. Nói khác đi là kinh tế tập sản chào thua kinh tế tư sản; chủ nghĩa tập thể chào thua chủ nghĩa cá nhân. Nói khác đi nữa : kinh tế thị trường với tự do cạnh tranh đại thắng kinh tế kế hoạch với nhà-nước chỉ huy.
Trong khi Gorbachev loay hoay ở Mát-scơ-va thì ở Bắc Kinh Đặng Tiểu Bình cũng “thử thời vận” với khẩu hiệu “mèo trắng, mèo đen, miễn bắt được chuột”, tơ lơ mơ không kém. Thực tế đàng sau ví von kia là : phải đi con đường kinh tế tư bản mới mong dân giàu nước mạnh. Biện minh rằng đó là “chính thống” theo lời Mác dạy (chấp nhận quá độ đi qua con đường tư bản để “tiến lên chủ nghĩa xã hội”). Mưu Tàu ranh ma hơn kế Nga, Đặng Tiểu Bình được sự làm ngơ của Mỹ, thẳng tay đàn áp sinh viên đòi Dân Chủ ở Thiên An Môn, kéo dài chế độ tập sản Tàu, hoàn chỉnh theo mẫu Thái Bình Thiên Quốc, pha chế với pháp trị Tần Thủy Hoàng. Pha chế kiểu gì cũng không che đậy được thực chất đầu hàng và thỏa hiệp với Tư Bản để củng cố Đế Quốc Tàu bành trướng. Được sự nâng đỡ của Tư Bản Mỹ, suốt 15 năm qua Tầu Công “đi hia 7 dặm” với chủ trương “ngậm thẻ qua sông, lấy mỡ Mỹ rán Mỹ”, đã trở thành một siêu cường kinh tế ngang ngửa với Mỹ. Về chính trị, Tàu Cộng đã trở thành một thứ thực dân mới, bành trướng mạnh phía Nam Á, Trung Á, và châu Phi. Tuy nhiên, càng bành trướng thì các yếu tố tự hoại bẩm sinh của mô thức kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (như Janos Kornai đã cảnh báo) càng mau phát tác, kích động quá trình tự hoại diễn biến tăng tốc, có thể làm cho nước Tàu bị xé xác từ bên trong.
Tóm lại, con đường cộng sản là con đường lụn bại. Chủ nghĩa cộng sản tự thân nó đã chứa đựng đầy đủ yếu tố tự hoại. Cộng sản đã đầu hàng Tư Bản, tuy mỗi nước có cách ̣đầu hàng khác nhau. Liên Xô ̣đầu hàng tương đối ít gian lận, ít phản phúc, nên cái giá người dân Liên Xô phải trả tương đối nhẹ. Tàu Cộng đầu hàng gian lận và phản phúc; dân Tàu đang và sẽ phải trả giá nặng nề hơn.
—–
Trở lại Việt Nam, Hồi Ký Trần Quang Cơ (cựu thứ trưởng ngoại giao VGCS) đã cho ta thấy đảng cộng sản VN từ khi ra đời năm 1930 đến nay đã 3 lần bán nước và 2 lần phản chủ (www.vietnamexodus.org). Trong tình hình “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô” đã biến mất, “láng giềng 4 tốt” với “16 chữ vàng” không còn giâú diếm thái độ “xô vanh nước lớn”, bản thân lại bị rơi mặt nạ “buôn dân bán nước, cõng rắn cắn gà nhà” bị toàn dân lên án, tập đoàn cầm quyền Hà Nội “đối phó” ra sao ?
Trông gương Liên Xô, Việt Gian Cộng Sản luôn luôn bị con ma diễn biến hoà bình ám ảnh. Chúng nhìn ̣đâu cũng thấy kẻ thù, cho nên lúc nào cũng trong tâm lý “đối phó”. Từ khi Liên Xô sụp đổ, chúng như chó mất chủ, phải kéo nhau sang đầu hàng Tàu Cộng, điều kiện gì cũng chịu, dâng cúng gì cũng đưa. Năm 2009 coi như VGCS gặp phải sao quả tạ :
- Đảng Dân Chủ Mỹ đại thắng bầu cử; thời kỳ “trăng mật Mỹ-Tàu” chấm dứt.
- Mỹ-Tàu tranh chấp quyền lợi Biển Đông; VGCS chết chẹt cửa giữa.
- Mỹ trở lại Á Châu, nói rõ là “để cân bằng thế lực với Tàu”; VGCS cũng chết chẹt. Năn nỉ chia đều “3 bên cùng có lợi” : cả Mỹ lẫn Tàu đều không chịu.
- Bauxite Tây Nguyên cúng Tàu từ lâu ít người biết, nay năn nỉ Tàu nhượng lại cho Mỹ; cả Mỹ lẫn Tàu đều không chịu, nhưng nội vụ tiết lộ ra, cả nước bừng bừng lên án việt gian; phong trào “chống Tàu cứu nước” lên cao.
- Tinh thần chống Tàu lan ra cả nước, lòi ra thêm tình hìnhTàu xâm thực đã đến mức báo động. Té ra : từ khi bè lũ cầm quyền Hà Nội kéo nhau sang Thành Đô năm 1989 đầu hàng, đảng cộng sản VN đã biến thành một tỉnh đảng bộ cộng sản Tàu và nước VN đã thành 1 tỉnh của nước Tàu. Khẩu hiệu 16 chữ vàng, láng giềng 4 tốt phải hiểu như thế mới đủ nghĩa.
- Trong khi cả nước bừng bừng chống Tàu, VGCS khánh thành cột mốc biên giới trước Ải Nam Quan, cho thấy ngay tại đó VN thiệt mất vài trăm mét. Cả nước lên án, ví cái cột mốc ồ nhục ấy không khác gì cột đồng Đông Hán của Mã Viện.
- Trong khi ngư dân VN liên tiếp bị “kẻ lạ Tàu” bắn giết, cướp bóc, bắt giam, xua đuổi khắp vùng lãnh hải Hoàng-Trường Sa, thì VGCS gửi tàu ra tuần tra chung với Tàu Cộng. Báo đảng của VGCS đăng tin Tàu Cộng tập trận ở Hoàng-Trường Sa, coi như vùng biển đó thuộc chủ quyền Tàu Cộng.
- Tàu xâm thực VN bằng dân nhập cảnh lậu, bị dân tố cáo, chỉ “được khuyến khích” đi làm giấy tờ hợp thức hoá, không hề bị trục xuất.
- VGCS mở rộng Hà Nội, chuẩn bị năm 2010 sẽ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cùng với ăn mừng 60 năm hữu nghị Việt-Trung, đồng thời công bố “sử liệu” chứng minh Lý Công Uẩn là người Tàu. Bloggers trong nước còn tố giác rằng pho tượng Lý Thái Tổ, tức Lý Công Uẩn, mới đúc cho các dịp kỷ niệm trên, VGCS đã cho cha đẻ của thủ đô Thăng Long mặc triều phục Tàu.
- Cũng để củng cố cho xâm thực Tàu, VGCS đã cho mở Nhà Văn Hóa Khổng Tử ở Hà Nội. Lại nhận 30 triệu đô la của Tàu để xây Cung Hữu Nghị Việt-Trung, cũng ở Hà Nội.
Bằng cớ VGCS đổi giống làm người Tàu Xô Viết nhìn đâu cũng thấy. Cho nên, bao nhiêu thiện chí dỗ dành, giúp xây dựng hay cải thiện cũng bằng vô ích. Boris Yeltsin, người tự đứng ra nhận trách nhiệm xé xác đế quốc Liên Xô, vớt vát tàn dư gom thành Liên Bang Nga ngày nay đã từng nói “cộng sản không có thuốc chữa; phải dẹp bỏ nó”. Hơn ai hết, VGCS biết rõ điều đó, nhưng vì đã là một tỉnh bộ của ĐCS Tàu nên ngày nào ĐCS Tàu còn đó thì VGCS còn cố bám. Chỉ e rằng CS Tàu còn đó mà VGCS sẽ chết trước, bởi vì những triệu chứng bùng vỡ đang xuất hiện ở VN trước và nhiều hơn bên Tàu, bởi những lý do sau đây :
- Tầm vóc nước Tàu lớn hơn VN cả về dân số lẫn diện tích, dân tình phức tạp hơn, cho nên vận động chuyển hóa lịch sử và xã hội Tàu nặng nề chậm chạp hơn VN.
- Bệnh phong kiến lạc hậu của nước Tàu nặng hơn VN. Từ khi thoát khỏi phong kiến, dưới thể chế cộng hòa phôi thai Quốc Dân Đảng, các sứ quân còn lộng hành, Tưởng Giới Thạch dẹp loạn chưa xong đã bị Nhật xâm lăng, phải buông tay dẹp cộng sàn để “đoàn kết kháng chiến” . Rồi nội chiến quốc-cộng. Rồi cộng sản toàn trị … Dân Tàu chưa có một ngày được hưởng Tự Do Dân Chủ. Ngược lại, VN ít nhất được hưởng 20 năm Tự Do Dân Chù dưới 2 nền Cộng Hòa của nửa nước Miền Nam,
- Thành phần quốc dân VN thuần nhất hơn Tàu. Ngôn ngữ và văn hóa VN tinh tế hơn Tàu. Ý chí quật khởi và phấn đấu VN mạnh hơn Tàu. Lực lượng hữu thần, tôn giáo VN mạnh và có tổ chức hơn Tàu.
- Nội lực và cơ chế cộng sản VN yếu hơn cộng sản Tàu.
- Cộng sản Tàu không bị dân Tàu lên án buôn dân bán nước, trong khi VGCS gỡ mãi không ra bản án đó. Càng đối phó, VGCS càng lộ mặt phản quốc bẩm sinh.
Cỗ máy quyền lực áp chế của VGCS chỉ tương đối hữu hiệu trong một xã hội khép kín, một Goulag. Cách mạng tin học cuối thế kỷ 20 bước sang đầu thế kỷ 21, đã chọc thủng mọi bưng bít, thâu ngắn khoảng cách người với người, đem thông tin và tri thức vượt không gian và thời gian, vượt mọi ranh giới quốc gia, không sót một xó xỉnh u tối nào. Tư bản, lao động, tri thức, thậm chí chủ quyền quốc gia, ào ạt toàn cầu hóa.
Tất cả quấn quít vào nhau, kết tinh thành cái gọi là xu thế thời đại lấy con người làm cứu cánh. Không-thời-gian của xu thế ấy, nhà tư tưởng siêu việt của Việt Nam đầu thế kỷ 20 – Lý Đông A – gọi là Thời Đại Nhân Chủ. Con Người làm chủ lịch sử. Con Người có trách nhiệm duy trì giống người, bảo vệ hành tinh Người đang sống. Con Người phải tử tế với nhau, giúp nhau mưu cầu hạnh phúc của từng người. Không được nhân danh bất cứ thứ gì buộc Con Người phải hy sinh hay tự xóa mình đi, nhất là không được ép uổng cá nhân phải tự biến mình thành nô lệ cho tập thể.
Trong xu thế thời đại như thế, đấu tranh giai cấp hoặc kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa có chỗ đứng nào không ? Trong xu thế thời đại ấy, chủ nghĩa cũng như cơ chế cộng sản nếu không tự tiêu vong thì cũng bị đào thải. Chính vì thế mà những ngày gần đây hàng ngũ VGCS bỗng nhiên nhốn nháo. Trong nội bộ, đầu não chúng họp hành liên miên, lý luận đủ kiểu :
- Đổi tên đảng ? Đổi tên nước ? Đổi cờ ? Nguy quá … đâu đã đến nỗi …
- Bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát … Đa nguyên đa đảng là hỗn loạn …
- Phi chính trị hoá quân đội là đảng mất quyền… nhưng mà không, thì làm sao mà hiện đại hóa quân đội đây ? Không ồn ào mua tàu bay tàu ngầm, lấy gì chứng tỏ không bán nước cho Tàu … Thôi thì nói như Nông Đ̣ức Mạnh : chống Tàu bằng … mưu trí. Hay nói như Nguyễn Minh Triết : nói chuyện với Obama để phân hóa nội bộ Mỹ …
- Lại có cả một trí thức lão thành góp ý : hay là tách đảng ra làm hai; hai bên đối lập nhau, vừa có đa nguyên đa đảng, lại không sợ bị hỗn loạn gì cả …
- Bàn bạc chưa ra lẽ thì … như Tô Huy Rứa, chúi đầu vào cát tụng kinh Mác-xít. Nào là “cách mạng tháng mười Liên Xô vĩ đại” trong khi Liên Xô đã quá cố từ đời nào rồi…Nào là “16 chữ vàng, láng giềng 4 tốt” trong khi ngư dân VN bị “tàu lạ” bắn chết, bị trấn lột ngay trong lãnh hải nước nhà.
Trong khi chưa bàn tán ra được cách đối phó nào cho nhất trí, chắc ăn nhất là bắt lầm hơn bỏ sót. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, bắt tùm lum; tập đoàn nọ bắt lầm lâu la của tập đoàn kia. Bắt rồi tha, rồi bắt lại. Nhiều khi bắt rồi phải đem ra tòa xử diễn tuồng pháp trị vụng về, lòi đuôi xã hội đen với luật rừng xanh. Tô Huy Rứa hô hào nâng cao phẩm chất đảng viên : nào là khí tiết, nào là trí tuệ, nào là kinh nghiệm. Cả 3 thứ đó ở thế hệ đảng viên 7x, 8x, 9x, hoàn tòan không có; các thế hệ trước hoặc đã bị loại, hoặc đã bỏ đảng, hoặc trùm chăn tiêu cực. Chưa bao giờ bí mật nội bộ đảng bị tiết lộ nhiều và nhanh như bây giờ. Chưa bao giờ chóp bu đảng nghi ngờ, giữ miếng, theo dõi nhau khẩn trương như bây giờ. Chưa bao giờ chóp bu đảng cứ phải họp xoành xoạch kiểm điểm bóc mẽ nhau “hơi bị căng” như bây giờ. Chưa bao giờ đảng ta nơm nớp sợ tự diễn biến như bây giờ. Vì thế, chưa bao giờ cuộc sống hàng ngày của người dân trở nên bất trắc như bây giờ, vì đảng ta hoảng hốt đối phó … sảng.
—–
Đảng cộng sản Việt gian, trong xu thế thời đại cũng như trong trật tự địa chính trị châu Á và thế giới đang sắp xếp lại, thế tất phải tiêu vong. Vấn ̣đề còn lại của quốc dân VN là cái gíá phải trả và thời khóa biểu chuyển hóa. Đáp án của bài toán chuyển hóa vất vả này sẽ là đề tài trong một dịp khác.
Đinh Thạch Bích


























ĐẠI TÙ CỐNG SẢN
Thân cá chậu
Nhìn năm châu đành ôm hận
Cảnh chim lồng
Ngắm bốn biển ngậm căm thù
Một ngày tù
Dài dằng dặc tựa ngàn thu
Cống sản ngu
Vẫn âm mưu toan mãi quốc
Cờ nhơ nhuốc
Buộc tắm máu của đồng bào
Cuộc thương đau
Giành vườn rau chiếm ruộng lúa
Thổ phỉ chúa
Múa lân bang triết thuyết càn
*
Dưới chân bọn côn đồ công an trị
Há dễ gì thở không khí tự do
Hạnh phúc đâu dân chủ khổ tâm mò
Nói chi đến nhân quyền đòi công lý
Cái gọi là đảng quang vinh đánh MỸ
Chỉ thực danh làm đĩ với NGA TẦU
Ấm no đâu hạnh phúc ở nơi nào
Tư bản đỏ mồ tổ cha bác nó
*
Đạo đức giả thuyết cáo hồ trâu chó
Cháu lên ba bức phải học thuộc lòng
Xã hội đen triệt buộc hại tổ tông
Thờ thây thối trong giường lồng bất động
Tư bản đỏ dĩ nhiên không cọng hưởng
Vẹm tham ô nghị quyết một mưu đồ
Bẹn buôn dân bán nước kiếm tiền đô
Nhân dân tệ thối tha phăng rúp hối
*
Như rừng thông rực lửa
Tựa động đất sóng thần
Dòng dân chủ trào dâng
Cần tự do no ấm
Mọi tôn giáo cố cấm
Ngoại trừ đạo dụ HỒ
Dù còn cái thây khô
Giường mồ đang thối rữa
TÂM THANH
LUC con song, ten dai Viet gian dau xo HO CHI MINH , da ba hoa , khoac lac, noi phet tu hao. Y da lanh dao cuoc cach mang VN thanh cong, la dong gop vao thuc tien kho tang ly luan Chu nghia MAC LENIN. CHUNG minh cho The gioi biet rang : ” Mot nuoc nho hep, dan so khong dong, tu nen nong nghiep lac hau, co the lam Cach mang tien thang len CHU NGIA XH khong qua giai doan phat trien TU BAN CHU NGIA”.
ONG ta con noi, se dua ca hanh tinh nay, tien len the gioi DAI DONG.
” BAC ( TRAN HUNG DAO) dua 1 nuoc qua no le.
TOI dan 5 chau den DAI DONG. ”
HAN chet roi. BON dan em con song nhu VO NGUYEN GIAP , DO MUOI v v NGHI sao ve nhung cau noi ” Mot tac len TROI ” nay. TRUOC tinh hinh VN hien nay./.
Cáo lỗi! Xin quý vị chèn thêm khổ thơ như sau:
…Một ngôi nhỏ ấy là sao cờ mình!
Chẳng cần phải rất thông minh!
Cũng hiểu “Độc Lập” nước mình “Trong Khuôn”!
Vọng Quốc Kỳ, huyết lệ tuôn,
Một ngàn năm nữa cúi luồn hiên ngang?!?
Ngày mai người Hán sẽ sang,…
(Đính Chính, Cảm ơb!)
Đêm qua em mới được mơ
Gặp Bác Hồ phất lá cờ đỏ tươi.
Em chào thì Bác mỉm cười,
Xoa đầu em, ánh mắt Người nở hoa.
Bạo gan em mới thưa là:
Cháu xin hỏi bác đôi ba câu này!
Thưa rằng nước Việt của ai???
Bác rằng nước ấy của ngài Trung Hoa.
Thưa Bác, căn cứ đâu ra???
Bác rằng cứ Quốc Kỳ ta mà nhìn!
Màu Cờ “Hồn Nước”, Bác “in”,
Bằng “máu chiến thắng”_trăm nghìn lít tươi!
Sao vàng chính giữa chói ngời!
Lửa thù giai cấp muôn đời không phai!
Bác tin mãi mãi tương lai,
Lửa chiến không tắt, sông dài máu tuôn?
Vẽ lại ư? Bác sẽ buồn!
Máu cờ ấy chảy từ nguồn ơn trên.
Phương Bắc Trung Cộng in lên,
Máu đỏ làm nền, vàng lửa làm sao.
Khác chăng nhiều, ít, thấp, cao!
Một ngôi nhỏ ấy là sao cờ mình!
Ngày mai người Hán sẽ sang,
Lệnh: Tên Hà Nội chuyển sang thành Hồ…
Đồng thanh, dân Việt phải hô:
Cẩm Đào, tên ấy, thủ đô nước này!
Người Việt nào chẳng thấy cay???
Ấy là Việt Cộng vỗ tay đón chào.
Mừng ngày Việt Quốc được vào,
Ghi danh là huyện vùng cao nước Tầu?
“Trao quyền” cho thế hệ sau,
Ghi rằng trang sử trước màu tối đen!
THIỆN KHÔNG_bởi tại chữ HÈN,
CHÂN KHÔNG_dám bởi đã quen chữ LỪA,
MỸ KHÔNG_vì khẩu hiệu CHƯA.
NHÂN TÍNH được biết là vừa chết xong.
NHÂN CÁCH thì mới tử vong,
NHÂN PHẨM đã được đặt trong quan tài.
NHÂN QUYỀN bị mắng là sai,
NHÂN LOẠI là giống của ai, khác mình!?
Bao giờ mới tới bình minh?
Bách Việt Nhân tự vấn mình đi thôi!!!
(vantuyen.net_Điểm nóng)Bách Việt Nhân Sử Vấn)
“Hiếm thấy một dân tộc nào mà khi quốc gia đã không còn mà quốc kỳ của họ lại có mặt khắp năm châu”…CSVN đã phát biểu như vậy.
Nếu câu trên chỉ sửa lại một chút thôi như sau thì hoàn toàn đúng : ” Hiếm thấy một dân tộc nào mà khi quốc gia của họ tạm bị “Cộng Sản Quốc Tế” cướp chính quyền mà quốc kỳ của họ lại có mặt khắp năm châu”…
Lá quốc kỳ mầu vàng với 3 sọc ngang mầu đỏ là lá quốc kỳ thiêng liêng của toàn dân Việt Nam, và cũng là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, đã được các triều đình nhà Nguyễn bắt đầu xử dụng vào năm 1890, là biểu tượng của Tổ Quốc Việt Nam với 3 miền Bắc, Trung, Nam, luôn luôn và mãi mãi hợp nhất thành Quốc Gia Việt Nam. Hiện nay, lá quốc kỳ mầu vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của Tổ Quốc Việt Nam, của Quốc Gia Việt Nam, với tất cả những nhân quyền căn bản, tối thượng, bất khả xâm phạm, của toàn dân Việt Nam, là Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Công Lý, Hạnh Phúc.
Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh :
1/ Trước hết là lá cờ này đã được ăn cắp kiểu của lá cờ của bang Phúc Kiến bên Tàu với ngôi sao vàng 5 cánh không thẳng, bầu bầu, được dùng lần đầu tiên vào năm 1945 làm đảng kỳ của Đảng CSVN khi cướp chính quyền ngày 19-08-1945 từ tay chính phủ của Thủ Tướng Trần Trọng Kim đang điều hành đất nước dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Sau đó, lá cờ đỏ sao vàng, đảng kỳ của đảng CSVN, vào năm 1955 đã được sửa lại với 5 cánh của ngôi sao vàng thẳng và nhọn, để khác với lá cờ của bang Phúc Kiến
2/ Lá cờ đỏ sao vàng này được dùng làm biểu tượng của đảng CS đệ tam quốc tế do ông Nguyến Ái Quốc (HCM), cùng với Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, là nhóm Quốc Tế CS, ở nước ngoài ( cũng gọi là Quốc Tế thứ 3) triệu tập các đại biểu CSVN trong và ngoài nước tại Hương cảng ngày 06-01-1930. Trần Phú được bầu làm Tổng Bí Thư đầu tiên ngày 31-10-1930 và tên đảng được gọi là “Đảng CS Đông Dương”, theo yêu cầu của nhóm Quốc Tế CS, là nhóm CS đệ tam của Nguyễn Ái Quốc (HCM) và các đồng chí của ông ấy.
3/ Lá cờ đỏ này đã bị nhuốm máu của rất nhiều nhà ái quốc VN, không theo CSCN, đã bị đảng CSĐD tàn sát, thủ tiêu, như các đảng VN Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Dân Xã Đảngc thuộc Phật Giáo Hòa Hảo v.v…bị nhuốm máu của gần 2 trăm ngàn ( 200.000) dân vô tội bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất (1952-1956), trong đó có nhiều Bộ Đôi nhân dân ưu tú bị ghép tội theo VNQDĐ, phản động, trí thức, tiểu tư sản, các vị Tu Sĩ Công Giáo, Phật Giáo, và hầu hết các thành phần tinh nhuệ của đất nước là Trí Thức, Phú Nông, Địa Chủ, Cường Hào, tất cả đã bị “Đào tận gốc, trốc tận rễ” và bị “Giết nhầm còn hơn bỏ sót”, theo lệnh của CS Liên Xô và CSTQ …Và dưới lá cờ đỏ của nhóm Quốc Tế CS này (còn gọi là đảng Lao Động, nhà nước VN Dân Chủ Cộng Hòa, và hiện nay là nhà nước CHXHCNVN), nhiều triệu thanh niên ưu tú, nhân dân vô tội của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, đã bị hi sinh, chết oan, chết thảm, với biết bao đau thương, tàn phá, trên toàn nước VN về tôn giáo, giáo dục, văn hóa, chính trị, kinh tế, môi trường… chỉ vì mớ lý thuyết CSCN, chỉ vì các cấp lãnh đạo CSVN quá cuồng tín, tình nguyện làm những tên lính “tiền phong” trong cuộc chiến tranh “ Giải phóng Miền Nam” hoặc “ Chống Mỹ cứu nước” từ năm 1956 đến 1975, và cho đến ngày hôm nay, nhà nước CHXHCNVN, vẫn đang tình nguyên làm tay sai cho CSTQ, đã dâng cho CSTQ một phần lãnh thổ biên giới phía Bắc, cả ngàn cây số vuông, một phần lãnh hải nhiều chục ngàn cây số vuông, với quần đảo Hoàng Sa, và phần lớn quần đảo Trường Sa, Mỏ Bauxite Tây Nguyên, cùng một số mỏ quặng khác…và vẫn tiếp tục đàn áp dã man, vô nhân tính, tất cả các nhà dân chủ, các tôn giáo, các công nhân, các nông dân, sinh viên, thanh niên, đòi Tự Do, Dân Chư, Nhân Quyền…
Hiên nay, lá cờ đỏ sao vàng, đảng kỳ của CSQT đệ tam do nhóm ông Nguyễn Ái Quốc tức HCM lập nên, đang có mặt trên khắp quốc gia VN, nhưng chỉ là tạm thời, không là biểu tượng của Tổ Quốc VN, không thật sự là quốc kỳ của toàn dân VN, chỉ thật sự là biểu tượng của đám “Giặc Cờ Đỏ”, cũng được cả thế giới gọi là “ Bọn Qủi Đỏ”. Cho nên khi đại diện của các Quỉ Đỏ, dù là TQ, VN, Bắc Hàn, hay Cu Ba đi đến đâu cũng bị phản đối, bị khinh bỉ, ghê tởm…
Lá cờ vàng với 3 sọc đỏ, biểu tượng của Tổ Quốc và Quốc Gia Việt Nam từ năm 1890, dù tạm thời không có mặt tại VN vì bị đám “ Giặc Cờ Đỏ” nghiêm cấm, nhưng Quốc Gia VN vẫn còn đó, dân tộc VN vẫn còn đó, những lá cờ vàng 3 sọc đỏ vẫn đang tung bay ngạo nghễ trong tâm hồn, trong đầu óc, trong trái tim của rất nhiều người dân VN trong nước. Và trên khắp năm Châu, lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của Tổ Quốc VN, của Quốc Gia VN, của Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, vẫn ngạo nghễ tung bay với tấm lòng quí trọng, yêu mến của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, và của khắp các cộng đồng thế giới văn minh, tiến bô, Tự Do, Dân Chủ !!!