Những ngày sắp tới sẽ xét xử vụ án Nguyễn Tiến Trung, người viết trước đây đã một lần ngu dại làm công việc “đàn gãy tai trâu” qua bài bào chữa nhân dân cho Lê Thị Công Nhân” (1) nên không được tích sự cả. Lần này khôn ngoan hơn, người viết tình nguyện giúp những vị quan tòa xét xử Nguyễn Tiến Trung,và những kẽ khác… bằng cách làm sẵn một bản án bỏ túi. Xem đây như là một thành tích của việt kiều cống hiến đại hội đảng XI nhằm mục đích mong được đề cử chiếc ghế đại biểu việt kiều (nếu có) trong kỳ bầu cử quốc hội tới hay chí ít cũng là đại biểu Việt Kiều hải ngoại được “còi hụ” đưa đón, được “ăn, ngủ, đụ, ỉa” hoàn toàn miễn phí như Nguyễn Hữu Liêm với danh vọng “đánh giày bằng lưỡi” (2) là sướng đời “mẹ đĩ” lắm rồi.
Ngoài phần hình thức theo thông lệ, nội dung bản án được trích lượt các phần chính như sau:
Căn cứ vào bản cáo trạng số 09/VKSTC-V2 ngày 23/11/2009 của viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Căn cứ vào đối chất khẩu cung trực tiếp tại phiên tòa công khai nhưng không ai được quyền tham dự nếu không có phép của công an.
- Xét rằng theo thông tin của bản cáo trạng cho thấy những bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29/11/1966 tại Saigon. Nguyễn Tiến Trung sinh ngày 16/9/1983 tại Daklak. Lê Công Ðịnh sinh ngày 01/10/1968 tại Saigon. Lê Thăng Long sinh ngày 06/4/1967 tại Hà Nội. Tất cả là những người này sinh ra và trưởng thành sau khi chiến tranh kết thúc, được hưởng đặc ân ăn học dưới mái trường XHCN, được nhà nước đầu tư , đào tạo thành tài là thế hệ tiếp nối lãnh đạo đất nước, thế mà dám đòi hỏi yêu sách nhà nước đổi mới theo hướng văn minh nhân loại. Ðây chính là hành vi phản bội công ơn đảng và nhà nước.
- Xét rằng tất cả bị cáo có thành phần đại diện đầy đủ ba miền Bắc Nam Trung tự nguyện cùng nhau hoạt động chính trị không hề có sự kỳ thị địa phương đây chính là hành vi cạnh tranh chống lại đặc quyền sự sắp xếp nhân sự theo địa phương trong mỗi kỳ đại hội đảng cần phải lên án.
- Xét rằng những thành phần này đứng trong hàng ngũ đảng dân chủ Việt Nam, là một chính đảng khai sinh chính thức và công khai tại thủ đô Hà Nội, cũng là một đảng “anh em song trùng” với đảng csvn. Ðảng csvn không hề chủ trương tiêu diệt đảng Dân Chủ Việt Nam, đảng cs còn cho công an đến làm hàng rào danh dự trong đám tang Hoàng Minh Chính, còn nghiêng mình kính cẩn chào đón hình ảnh Nguyễn Tiến Trung “ Xin một vành khăn tang cho tổ quốc Việt Nam” (3) Ðảng CSVN chưa bao giờ tuyên bố giải tán hay đặt đảng dân chủ Việt nam ngoài vòng pháp luật. Và tôn chỉ của đảng dân chủ Việt Nam tuyên bố công khai và chính thức hợp tác đồng hành với đảng CSVN không chủ trương tranh giành vai trò lãnh đạo. Thế mà những tên tội phạm này công khai thảo luận một bản hiến pháp còn dang dở trên không gian ảo nhằm “cho không biếu không” đảng csvn để điều chỉnh hiến pháp cho phù hợp với tình hiện tại là một tội phạm thượng không thể tha thứ được.
“Xin một vành khăn tang cho tổ quốc Việt Nam” (3)
- Xét rằng đảng csvn bắt toàn dân, toàn đảng học tập “Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng đảng không chủ trương thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðó là một đường lối đúng đắn tuyệt vời, đảng không bao giờ sai. Thế mà tên “nhóc tì” binh nhì Nguyễn Tiến Trung trong quân ngũ không chịu tuyên thệ : “Quân đội trung với đảng hiếu với dân”(4) trái với lời của ông Hồ Chí Minh “quân đội phải trung với nước hiếu với dân”. Thật là hỗn láo, trứng mà đòi khôn hơn rận, con nít mà dám dạy bảo lại cha ông đảng csvn và cả những bậc đàn anh trong quân đội hay sao?
- Xét rằng những tên tội phạm này đã lợi dụng sự ăn học và hiểu biết dưới mái trường XHCN để đòi hỏi “đối thoại công khai” như là một chiến trường mới mà đảng csvn vừa lột xác từ ba đời bần cố nông ngu dốt không có khả năng đối thoại, nếu có những danh vị tiến sĩ, thạc sĩ cũng chỉ là bằng giả không thể chiến thắng được trên chiến trường này. Do đó đảng cần phải đập tan từ trong trứng nước.
- Xét rằng nhóm tội phạm này dám chủ trương “con đường Việt Nam” để chấn hưng đất nước là con đường Việt Nam phải đi qua, thế nhưng đảng csvn chưa muốn, những tên tội phạm này dám cầm đèn chạy trước ô tô, phải cán nát bọn chúng nó.
- Xét rằng đảng csvn quang vinh, quân đội nhân dân Việt nam anh hùng đã từng đánh thắng hai đế quốc Mỹ và Pháp, và nêu cao lá cờ bách chiến bách thắng “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng” .Ðối với Trung Quốc là người bạn 16 chữ vàng của Việt Nam. Ðảng chưa muốn đánh Trung Quốc mà chỉ muốn làm bạn “hèn” mà thôi, vì thế đảng mới cho cho Trung Quốc khai thác Bâu Xít, bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Trường sa qua công hàm của Phạm Văn Ðồng. Thế mà đám hậu sinh này không biết điều dám lên tiếng chỉ trích bạn “vàng” làm mất mặt cha anh là một điều hỗn láo cần nghiêm trị.
- Xét rằng theo tinh thần luật pháp văn minh và tiến bộ của nhà nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, người dân chỉ được quyền làm những điều mà luật pháp cho phép. Thế mà cái bọn có ăn học này bắt chước bọn người văn minh tiến bộ theo tinh thần luật pháp quốc tế lại dám làm “những điều mà luật pháp không cấm” ( 5). Ðây là một hình thức phản động chống đối công khai luật pháp Việt nam.
- Xét rằng đảng csvn và quân đội nhân dân trưởng thành đi lên từ “cây tầm vông vạt nhọn”, để cướp chính quyền. Thế mà những tên tội phạm này muốn lật đổ chính quyền mà không dám dùng dao găm súng đạn để đấu tay đôi với đảng csvn và quân đội. Chúng chỉ dùng cây bút, và lời nói để lật đổ đảng và nhà nước theo điều 79 luật hình sự là một tội không thể tha thứ được.
Bằng vào các lẽ ấy.
Tổng hợp các chứng cứ tại hồ sơ và cung từ tại phiên tòa cho thấy có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm âm mưu lật đổ đảng và nhà nước theo điều 79 luật hình sự chxhcnvn. Tang vật hiện hữu nguy hiểm nhất là nước bọt và bốn cây súng nước của mỗi tội phạm.
Nhân danh đảng Cọng Sản Việt Nam Quang vinh, nhân danh thế hệ trong chiến tranh xét thấy cần phải trừng trị thế hệ sau chiến tranh, để làm răn đe cho kẽ khác, để tái lập an ninh và ổn định chính trị trong thời gian trước đại hội đảng XI và cũng để chứng minh với Trung Quốc là đảng csvn luôn luôn trung thành và làm đẹp ý thiên triều.
Trước khi tuyên án, tòa cho phép bị can nói lời cuối cùng:
* Bị cáo thứ nhất: Trần Huỳnh Duy Thức nói: Thưa quan tòa tôi xin nhận tội, sáng kiến “ con đường Việt nam” phải đi qua để phát triển tôi xin cống hiến cho đảng để sau này có cơ hội sử dụng, hôm nay tôi xin nhận lãnh hình phạt do đảng ban cho tôi không có lời gì than trách, tôi chỉ xin nói rõ về trang chót trong luận chứng kinh tế “con đường Việt Nam” mà tôi chưa kịp viết thì đã bị bắt: Ðó là phải dẹp bỏ đi làng Hồ Chí Minh vì cái lăng này nằm vào vị trí “mọi con đường Việt Nam đều đi vào tử huyệt” (6)
Cắt, thật là phản động!
* Bị cáo thứ hai Nguyễn Tiến Trung nói: Thưa quí tòa tôi xin nhận tội, tôi là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, đã ngu dại nghe lời người lớn “xúi trẻ ăn cứt gà” nên đã học tập và thực hiện đúng như lời ông Hồ Chí Minh đã dạy nên phải chịu cảnh tù tội ngày hôm nay. Từ đây tôi xin chừa, và nguyện sẽ học tập đúng tinh thần của câu nói: “đừng nghe những gì cọng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cọng sản làm”.
Cắt, mày là thằng bố láo há, mày là cháu ngoan bác Hồ, là đoàn viên trung kiên của đoàn thanh niên cọng sản Hồ Chí Minh mà dám tuyên bố công khai trước tòa là bỏ ông Hồ Chí Minh để đi theo Nguyễn Văn Thiệu? mày hết thuốc chữa rồi.
* Bị cáo thứ ba: Lê Công Ðịnh Thưa quan tòa tôi xin nhận tội, tôi mang ơn đảng và nhà nước được học hành thành nghề luật sư,. và đã từng mang lại vẻ vang cho đảng và nhà nước trong vụ hãng hàng không Việt Nam Airline trước tòa án quốc tế. Trước tòa án quốc tế tôi được làm tất cả những gì mà luật không cấm. Những tưởng sự thông minh và kinh nghiệm đó có thể áp dụng trước tòa án nhân dân Việt Nam. Nhưng chính tôi đã lầm, tôi không thông thạo luật pháp Việt Nam là chỉ được làm những gì luật pháp cho phép mà thôi. Vì thế tôi xin chịu tội trước quan tòa để làm gương cho những kẽ hậu sinh nghe theo lời kêu gọi của đảng và nhà nước đầu tư vào con đường luật học để bơi ra biển lớn thì phải biết thân. Xứ ta chỉ chơi luật Việt Nam (rừng) mà thôi chứ không hề tuân thủ luật pháp quốc tế theo tinh thần hội nhập thế giới sau khi vào WTO.
Thật là biết điều, tội phạm Lê Công Ðịnh thật sự ăn năn hối cải , nhận tội sớm nhất đáng được khoan hồng.
* Bị cáo thứ tư Lê Thăng Long Thưa quan tòa tên của tôi ngẩu nhiên trùng hợp với tên ngày lễ trọng đại sắp đến đó là kỷ niệm “1000 năm Thăng Long”. Nói lên ý chí bất khuất và tự cường của dân tộc Việt Nam. Một cái tên mang ý chí kiên cường chống lại quân Nguyên Mông của Lý Thường Kiệt, không bao giờ hèn nhát đầu hàng Tầu Cọng bán đất dâng biển. Hôm nay quí vị nhân danh lớp người trong chiến tranh xét xử thế hệ sau chiến tranh, tôi nhận tội với bản án nặng nề nhất. Trước khi thi hành án tôi chi xin hỏi một điều: Thế hệ trong chiến tranh nay đã vào hàng hưu trí, liệu có còn đủ thời gian sống để thi hành hết bản án cho thế hệ sau chiến tranh hay không? Trong khoảng năm năm tới dù muốn hay không thế hệ chiến tranh phải bàn giao trọng trách lãnh đạo đất nước lại cho thế hệ sau chiến tranh. Khi đó ắt rằng thế sau chiến tranh sẽ xét lại những bản án này, quý vị có bảo đảm rằng quý vị sẽ không đứng trước vành móng ngựa như chúng tôi để trả lời sự thật lịch sử. Quí vị có tin đó là quả báo nhãn tiền. Chết mà không được nhắm mắt hay không?
Im mồm, bố láo, chúng mày dám tuyên bố xét xử lại cha ông chúng mày hay sao? chúng mày là kẻ thù chính hiện nay để diễn biến hòa bình lật đổ nhà nước. Tòa phải tuyên án tử hình. Truyền “ÐÓNG ÐINH” ngay lập tức tất cả thế hệ sau chiến tranh nhằm tiêu diệt kẻ thù.
Tiếng búa bụp! bụp! bụp!
Giật mình tỉnh dậy! À đây chỉ là giấc mơ của kẽ mộng du thuộc thế hệ trong chiến tranh! Sự thật ra sao, hãy chờ đợi kết quả phiên tòa vậy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghi chú:
1)- Lời bào chữa nhân dân cho Lê thị Công Nhân
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4201
2)- Không biết đánh giày bằng lưỡi
3)- Xin một vành khăn tang cho tổ quốc Việt nam
http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=3446
4)- Nguyễn Tiến Trung công thần hay tội phạm
5)- Thông điệp cho tuổi trẻ Việt Nam
http://thongtinberlin.de/diendan/thongdiepchotuoitrevietnam.htm
6)- Phong thủy lăng Hồ Chí Minh


























Pingback: Bốn con cặc lật đổ đảng Cộng Sản Việt Nam? « Lê Diễn Đức Weblog
Việt nam xưa và nay hiến pháp vẫn công nhận đa đảng.
Nếu bàn về vấn đề ” đa đảng”tại Việt nam thì phải khẳn định là từ năm 1930, ngay khi có Đảng Cộng sản Việt nam thì đã có 6 đảng trước đó rồi, đó là Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Việt nam đồng chí hội, Đảng Lao Động Việt nam, Đảng Dân chủ Việt nam, Đảng Tân Việt, Đảng Quốc Dân chứ không phải chỉ có 3 đảng sau này tập hợp lại là Đảng Cộng sản Đông dương là tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt nam ngày nay. Nhưng trong quá trình đấu tranh giành độc lập thì phải nói rằng Đảng Cộng sản Việt nam đã thủ thuật lôi kéo được nhiều nông dân và công nhân về với mình hơn qua những lời tuyên truyền đòi cơm áo, ruộng, việc làm, bình đẳng, dân chủ, tự do v.v…nên dần trở thành Đảng mạnh nhất lúc bấy giờ.
Sau đó những đảng nào mạnh có thể thách thức với uy thế của Đảng cộng sản thì họ tìm cách diệt đi, bằng cách trực tiếp sát hại đảng viên của đảng này hay mượn tay Pháp diệt họ vì họ đặt việc đòi độc lập lên trên hết và do đó cũng là kẻ thù của Pháp. Vì thế, mãi đến năm 1954 thì hai đảng bị diệt gần như hoang tàn là Quốc Dân Đảng và Đảng Tân Việt, chỉ còn lại hai đảng là Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội Việt nam tồn tại song song với Đảng Lao Động Việt nam ( tức Đảng CSVN ngày nay). Chúng ta nên biết ngay đến năm 1975 trong nước vẫn có 3 đảng này nhưng sau khi giải phóng xong đất nước thì hai đảng kia cũng bị Đảng CSVN bắt phải tự giải tán để tránh gây ra cạnh tranh uy tín và ảnh hưởng trước nhân dân, nhưng trong hiến pháp của nhà nước Việt nam vẫn công nhận đa đảng và chỉ có dòng viết là Đảng CSVN là đản càm quyền chứ không có dòng là Đảng Độc quyền, lại nữa vẫn có dòng mọi người dân Việt nam có quyền lập hội, quyền bầu cử và ứng cử, quyền được tự do và dân chủ,quyền phát biểu ý kiến,, quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng v.v…Như vậy,việc đưa những nhà bất đồng chính kiến đấu tranh bất bạo động và ôn hoà ra xét xử đã chứng minh đảng CSVN là độc đoán chuyên quyền đang đi đến độc tài và phát xít hoá bộ máy cai trị và vi phạm pháp luật Việt nam. Vì thế, việc đem các đảng viên đảng dân chủ và các nhà bất đồng chính kiến ra xét xử là vi hiến, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do của con người. Những tấm gương như các anh như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân v.v… nếu chúng ta nghiên cứu tìm hiểu về những người đang bị nhà nước Việt nam đem ra xét xử thì thấy, họ là những tầng lớp trí thức, sinh ra trong gia đình từ tế, có sự nghiệp và cũng chính vì thế họ tiêu biểu cho tinh hoa trí tuệ của người Việt nam nên đảng CSVN lo lắng hơn bao giờ hết khi mà uy tín của Đảng xuống thấp nhất nếu không nói là bị nhân dân mất hết lòng tin vì tham nhũng, mua quan bán chức, cúi đầu trước Trung quốc v.v…bởi thế đứng trước những con người có tầm vóc lớn hơn mình, có đạo đức và uy tín với dân hơn thì họ lo sợ bị xã hội đào thải nên phải đàn áp họ,tiêu diệt họ. Đây là lý do tại sao các nhà đấu tranh cho dân chủ và tự do bị bắt và luôn bị quấy nhiễu và bị tù đầy bắt bớ.
Hoàng Việt.
Để mà đạp đổ được cái chính quyền này phải cần rất nhiều năm nữa mới thực hiện được
CSVN sẽ không tử hình ai cả. Chúng chỉ phóng hỏa mù đễ xem dư luận phản ứng ra sao.
Nhưng những nhà đấu tranh cho dân chủ sẽ bị kết án và ở tù lâu năm.
Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị làm chủ tịch của ASEAN vào năm 2010 cùng với những quan hệ kinh tế, chính trị, quân sự, và ngoại giao hiện nay của CSVN với Mỹ, Nhật, Châu Âu, Úc, v.v…sẽ không cho phép CSVN làm chuyện đó vì nó sẽ đưa CSVN trở lại danh sách đen (Country of Particular Concern – CPC), những nước đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền hàng đầu trên thế giới, v.v…
Hơn ai hết CSVN biết điều này sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến việc kêu gọi đầu tư, mượn nợ nước ngoài, giúp đỡ tài chính, hỗ trợ quân sự, huấn luyện chuyên viên, v.v…mà các nước tự do đang giúp đỡ CSVN.
Qua những vụ án bị kết tội “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN” với điều luật 88, chứng tỏ cái hèn trong thể chế, đó là khôn nhà dại chợ. Điều luật này càng làm lợi cho kẻ thù, khi họ muốn mượn tay để giết hết những anh tài nước Việt. Chưa kể cũng vì điều luật này mà tư duy con người kém phát triển vì chỉ còn con đường thuần phục. Người lãnh đạo đất nước cần phải sáng suốt nhìn ra điều này từ lâu, làm thế nào để cởi trói cho tư duy, chưa kể đến những vấn đề khác, mới mong dân tộc tiến bộ…Buồn thay!
Việc đưa những nhà bất đồng chính kiến đấu tranh bất bạo động và ôn hoà ra xét xử chỉ làm cho khuôn mặt của đảng cộng sản Việt nam thêm méo mó và chứng minh đảng CSVN là độc đoán chuyên quyền đang đi đến phát xít hoá bộ máy cai trị. Thực ra Việt nam trước đây đã có Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Tân Việt, Quốc dân Đảng và sau đó có hai đảng là đảng Dân chủ và Đảng Xã hội Việt nam. Đến những năm 1978 cũng vẫn là đa đảng và hiến pháp Việt nam đã công nhận điều này và Đảng CsVn chỉ là Đảng tự cho mình cái quyền đứng ra lãnh đạo kháng chiến mà thôi nhưng vẫn tồn tại các đảng phái khác như Đảng Dân chủ Việt nam, Đảng Xã hội Việt nam nhưng sau đó Đảng này đã ép buộc hai Đảng kia phải tự giải tán để độc tôn nhưng trong hiến pháp vẫn thừa nhận các Đảng phái khác và không hề có dòng nào cấm các đảng khác không được thành lập và không được hoạt động. Các bạn có tìm thấy dòng nào trong hiến pháp Vn cấm các Đảng khác hoạt động không? Không hề có ! Vì thế, việc đem các đảng viên đảng dân chủ và các nhà bất đồng chính kiến ra xét xử là vi hiến, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do của con người.Những tấm gương như các anh như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân v.v… là những người đi tiến phong dám làm dám chịu để làm gương cho những người khác. Họ là những tầng lớp trí thức, sinh ra trong gia đình từ tế, có sự nghiệp mà dám làm thì tại sao những người dân nghèo luôn bị bóc lột, bị chèn ép lại không tham gia để làm? Đó là câu hỏi lớn. Còn nhiều người đi vòng quanh nhìn và nói vu vơ vài câu, châm thêm vài lời thiếu trách nhiệm cho họ là dại dột, là phản động không biết sướng lại muốn khổ và tù tội v.v… Những người đó là ai? Họ chính là những người đang cố níu bám lấy cái Đảng thây ma không có chỗ trong niềm tin của nhân dân, vì thế có cố giữ cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian nữa mà thôi, còn sụp đổ thì đó là không tránh khỏi. Chúng tôi hoàn toàn đống ý với ý kiến của anh Cù Huy Hà Vũ vừa trả lời phỏng vấn của đài BBC tiếng Việt về vấn đề này cũng như y kiến của ông Trâng Hoàng Việt vừa nói ở trên.
Phạm Công Bình