Bàn Chuyện Thời Sự giữa BS Trần Xuân Ninh, Đan Tâm và Tuệ Vân – Ngày 5 tháng 2 năm 2010

1/Nhạc mở đầu: Fantaisie impromptu (Chopin)

2/TXN. Kinh chào quý vị thính giả. Chào ĐT. Chào TV.

3/ĐT. ĐT xin kính chào qúy vị thính gỉa. Xin kính chào B/S Ninh. Thân ái chào TV. Thấm thoát mà chỉ còn 10 ngày nữa là đã tới Tết con Cọp rồi. Từ ngày đi tỵ nạn thì ĐT chỉ còn được ăn Tết trong tâm tưởng, tức là hồi tưởng lại những cái Tết khi xưa, ở quê nhà để thấy lòng ấm lại chút đỉnh. Ngày còn thơ ấu, thì Tết đối với ĐT là những ngày hoa mộng, tuyệt vời nhất, và ĐT tin rằng, những bạn trẻ cùng lứa tuổi với ĐT cũng có cùng cảm nghĩ như vậy. Bắt đầu từ đầu tháng Chạp là ĐT đã xôn xao đếm từng ngày để mong mau cho tới Tết. Mà không vui sao dược ! vì Tết được nghỉ học, được mặc áo mới, được tiền mở hàng, được ăn đồ ngon, và còn được chơi bài “bầu cua cá cọp” thả ga nữa. Ba mẹ ĐT thì rất tôn trọng phong tục, nên những ngày đó, dù có làm lầm lỗi gì cũng không bị rầy la. Trong gia đình ĐT thì bắt đầu từ ngày rằm tháng Chạp là mẹ ĐT đã bàn tính với u gìa để đi chợ mua đồ về gói bánh chưng, làm mứt, và nấu cỗ. Ba ĐT thì lo mua thủy tiên về gọt, chăm sóc mỗi ngày để làm sao thủy tiên nở vào đúng vào đúng đêm giao thừa. Tối ngày 26, là ba ĐT dẫn cả nhà đi chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ để chọn cành mai, chậu quất và hoa cúc đại đóa, về sang vào trong chậu “bát tiên”. Sửa soạn cho mấy thứ hoa trang điểm cho ngày xuân này cũng là một công trình tỉ mỉ, đòi hỏi kiên nhẫn và khiếu thẩm mỹ. Bọn trẻ con như ĐT thì cũng lăng xăng để chờ được sai vặt. Niềm vui ngày Tết là cái không khí Tết ở khắp nơi, là trái tim xôn xao, rộn rã hòa nhập với niềm vui của mọi người trước ngày đầu năm. Đấy là ý nghĩ của ĐT về Tết. Còn ý kiến của B/S Ninh và TV thì ra sao?

4/TV: TV kính chào BS N, chị ĐT, và kính chào quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu. Nghe chị ĐT nhắc về Tết của những ngày xưa cũ mà TV cũng thấy bồi hồi. Thấm thoát mà ngày tháng đã đi qua mất rồi. Tuổi ấu thơ của miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hoà thật là thơ dại và hồn nhiên, không như ngày nay thanh thiếu niên dưới chế độ cộng sản đã bị điều kiện hóa bởi vật chất mà trưởng thành rất là sớm. Riêng về các vấn đề thời sự hôm nay thì TV thấy rằng có một số tin đáng chú ý đó là tin CS gửi các sư quốc doanh ra hải ngoại khá nhiều, và tin về chuyện cấp bằng tiến sĩ dởm ở Sài gòn. Về phiá quốc tế thì tin Trung quốc ngưng các trao đổi quân sự với Mỹ sau khi Mỹ thông báo bán võ khí cho Đài loan cũng là điều mà TV thấy rằng chúng ta nên xem xét.

5/TXN.Với mấy tin TV đưa ra và chuyện về tết thì tôi thấy là tạm đủ cho hôm nay. Từ khi định cư tại Mỹ sau chuyến vượt biển tị nạn suýt chết thì ngày Tết luôn luôn là ngày quan trọng nhất đối với tôi. Đến tết thì nhà tôi luôn luôn sửa soạn để tìm lại cái hương vị truyền thống VN. Tôi luôn luôn xin không trực gác vào 30 và mồng một tết. Các con thì ngày tết tôi xin cho chúng nghỉ học. Và nhà gói bánh chưng. Lúc đó, thập niên 80 không có bánh chưng bán mọi chỗ như bây giờ. Tóm lại tôi không ăn tết trong tâm tưởng như ĐT vì nghĩ rằng là nếu ngày tết mà không giữ thì không còn gì giữ được. Và tôi tự nhủ nếu bảo mình là VN mà không một năm giữ được một ngày để hành xử tối thiểu VN thì thật chẳng còn gì để nói. Tôi mà có cái quyết tâm như thế khi nhìn vào người Do Thái họ nghỉ ngày tết ngày lễ của họ, mà họ vẫn giỏi, vẫn giầu, vẫn có vị trí quan trọng ở nước Mỹ. Tôi dậy cho các con tôi như vậy. Và ít nhất thì tôi thấy là đã có phần nào thành công trong chuyện dậy con này, vì các con tôi bây giờ lớn lên rồi mà cũng còn giữ tục lệ tết, nghĩa là ăn tết.

6/ĐT. B/S nói ăn Tết thì ĐT mới thấy có lẽ để mừng năm mới thì ăn là chuyện chính, bởi vậy mới có nhiều thức ăn đặc biệt dành cho ngày Tết thí dụ miền Bắc thì có bánh chưng, thịt đông, giò thủ, mứt sen. Miền Nam thì có bánh tét, dưa giá, bánh phồng, bánh tráng. Đặc biệt người miền Nam trong ngày Tết còn kiếm đủ 4 thứ trái cây để chưng lên bàn thờ là: mãng cầu, dừa, đu đủ, và xoài. Đọc lên là “Cầu dừa đủ xài” trong năm mới. Ông bà mình nghĩ ra chuyện này vừa vui, và vừa có ý nghĩa, nhưng cũng làm cho mấy thứ trái cây này đắt như tôm tươi, và lên gía như diều trong dịp Tết.

7/TV. Những cái tết thời còn nhỏ, sống ở miền Nam trước 1975, thì TV thích nhất khi đến tết là có quần áo mới cùng với mẹ đi thăm bà con họ hàng được tiền mừng tuổi và được ăn ngon. Ngoài ra thì trong mấy ngày tết không bị la mắng. Cho nên nếu mà người mình có dùng chữ ăn tết thì TV nghĩ có lẽ vì món ngon là một lý do quan trọng.

8/TXN. Tôi không ngờ TV có vài ý nghĩ về tết khá giống tôi lúc nhỏ mà cũng có những ý rất khác tôi. Khác là lúc nhỏ tôi không thích tết vì quần áo mới, bởi vì tôi thấy xấu hổ, khi phải súng sính trong quần áo mới ngày tết ra đường giống như nhiều đứa trẻ khác. Không hiểu sao tôi không thích giống cái đám đông những đứa trẻ khác mà chỉ thấy nó kỳ kỳ. Có thể là TV là phái nữ cho nên hễ có dịp mặc áo đẹp là mặc. Cái thích nhất của tôi về tết là được tiền mừng tuổi và được ăn ngon. Món mà tôi mê nhất là bánh chưng, và mứt, mà đặc biệt là món mứt sen với mứt gừng, tôi ăn bao nhiêu cũng được, và hoàn toàn bất đồng ý với câu nói “dửng dưng như bánh chưng ngày tết”. Tôi thích ăn bánh chưng đến độ lúc lớn lên có gia đình, nếu ngày tết không gói bánh chưng là kể như không có tết. Sang Mỹ thì ngay từ năm đầu tiên, là ở nhà tôi đã gói bánh chưng để ăn tết rồi. Cái khuôn gói bánh chưng tôi nhờ một người bạn lúc đó làm giám đốc một chương trình CETA ở California dậy nghề cho người tị nạn làm giùm tôi bằng plastic cứng niềng đai sắt. Những năm về sau này tôi không dùng tới nữa nhưng tôi còn giữ làm kỷ niệm tới cách đây vài năm.

9/ĐT. Ngày xưa, hồi còn ở VN thì năm nào mẹ ĐT cũng gói bánh chưng. ĐT ngồi chầu rìa để đòi cho bằng được một cái bánh xinh xinh. Nhưng từ hồi sang Mỹ thì ĐT chờ tới ngày 28 Tết, đi làm về, rồi chạy vội ra chợ VN quơ về đủ thứ. Ngày xưa ở VN, các cụ sửa soạn cỗ bàn sung túc lắm, năm nào mùng một Tết, mẹ ĐT cũng nấu đầy mâm cỗ, mà nhất định phải có bát bóng, vì tin rằng cả năm sẽ bóng bẩy, tươi sáng. Mẹ ĐT nấu đồ ăn rộng rãi, đủ cho cả 3 ngày Tết. Tới ngày mùng 4, thì cụ dồn những thứ còn dư lại nấu chung rồi cho thêm rau cải, rau cần, rau tần ô vào. Đó gọi là món hổ lốn. Ăn rất ngon, mà lại mát ruột vì có nhiều rau.

10/TV. TV thì thắc mắc tại sao bác sĩ N chỉ giữ cái khuôn gói bánh chưng làm kỷ niệm tới cách đây vài năm thôi vậy? Còn các món ngon truyền thống vào ngày tết mà TV thích là: cá thu kho giềng, canh thịt sườn nấu với măng khô, miến xào cua, đậu hòa lan xào nấm, bóng, với tôm thịt, thịt kho tầu, dưa muối, xôi gấc, chè nếp với lạc và nước đường, bánh chưng ăn với củ cải khô muối nước mắm đường, vân vân. Nói tới đây thì TV lại nhớ đến mẹ của TV. Bà nấu ăn rất là ngon.

11/TXN. Nhà tôi không gói bánh chưng khổ lớn để vừa cái điã tây nữa vì không còn mấy người ở nhà. Trẻ con lớn rồi đi làm hay đi học xa, về nhà ăn tết xong rồi đi mỗi đứa một nơi. Không đứa nào có khả năng ăn một cái bánh to và tiếp tục lai rai suốt mấy ngày tết như tôi, mà chỉ mua những cái bánh nhỏ, bán đầy ở chợ, nếu muốn ăn, và cũng có những bánh gói ngon, tiện hơn nhiều. Bạn bè thì cũng tương tự như vậy nên cho bánh to không còn thích hợp nữa, nên không dùng khuôn cũ bánh to nữa. Giữ tới mấy năm gần đây vì để chật cái kho đã có không biết bao nhiêu thứ phải vất đi. Nhân nói về món ăn truyền thống thì vừa rồi mình chỉ nói đến các món Tết miền Bắc. Ở miền Trung và miền Nam, thì mình không nói, cho nên tôi nghĩ là bây giờ tôi phải nói. Thí dụ xứ Huế có dưa món, xứ Quảng thì có thịt heo luộc muối nhưng thực chất là ngâm nước mắm để ăn dần nhiều ngày. Ngoài ra thì có bánh in, bánh nổ, bánh hộc, Các thứ bánh này, ngày nay không còn mấy phổ thông vì là loại bánh “nhà nghèo”. Bánh in thì làm bằng bột và nước đường đóng khung hình dáng con cá, con cua, vuông tròn vân vân. Bánh nổ thì làm bằng nước đường và bắp rang nở bao ở ngoài, bánh hộc thì làm bằng nước đường và bắp và gừng cho thơm, đóng khung vân vân. Miền Nam có thịt kho dưa giá, bánh tét thay vì bánh chưng. Theo tôi nhận xét thì các món ăn thay đổi tuỳ gia đình và tình trạng kinh tế chung và tình trạng kinh tế gia đình nhiều lắm. Cho nên khó mà có thể gọi là có món ăn truyền thống, vì thay đổi theo thời đại. Ngay món mứt thì miền Nam đủ loại như mứt khoai lang, mứt mãng cầu, mứt đu đủ, mứt quất, màu sắc xanh đỏ vàng. Còn miền Bắc thì chỉ có mứt gừng, mứt dưà, mứt sen, mứt trứng chim bình dân, tức là lạc rang tẩm đường và bột ra ngoài. Mứt cam thì ngon nhưng làm công phu và đắt cho nên chỉ có ít nhà làm trong một số gia đình khá giả.

12/ĐT. B/S Ninh nói đúng, cả 3 miền đều đón xuân ngày đầu năm, nhưng món ăn thì có khác nhau chút đỉnh. Miền Bắc có bánh chưng dưa cải thì miền Nam có bánh tét dưa giá, miền Bắc có thịt kho Tàu, thì miền Nam có thịt kho rệu với nước dừa. Miền Bắc có mứt sen, mứt bí, thì miền Nam có mứt mãng cầu, mứt tầm duộc. Miền Trung cũng có kẹo Mè Xửng. Xứ Quảng có kẹo gương, kẹo mạch nha v..v. ĐT là người miền Bắc, nhưng di cư vào Nam từ hồi còn nhỏ nên không nhớ nhiều về Tết ở ngoài Bắc. Nhưng ngày Tết ở thôn quê miền Nam thì vui lắm. Đầu tháng Chạp là nhà nhà đều xay bột để quết bánh phồng, bánh tráng. Mọi người chạy đi, chạy lại chuyện trò, giúp đỡ lẫn nhau. Khung cảnh tấp nập của mùa xuân thuở thanh bình làm ĐT nghĩ lại mà cũng còn thấy xôn xao.

13/TV biết ở Houston có một hãng kẹo mè xửng trước đây ngon lắm. Sau khi bà chủ chết đi cách đây vài năm thì hãng mè xửng đóng cửa luôn. Có lẽ vì bà giữ bí mật cái phương cách làm kẹo, mà cũng có thể vì nó không có lời nhiều so với công sức bỏ ra, mà cũng có thể vì con cái không có đầu óc kinh doanh thương mại so với người Mỹ. Nhân chuyện này thì TV muốn nói đến một thứ kẹo VN là kẹo lạc thì cái hãng kẹo SEE’s họ đã làm kẹo lạc đóng hộp, bán đắt giá cứa cổ cùng với các món kẹo bánh khác ở các phi trường mà không ngon bao nhiêu vì tuy có ròn nhưng cũng quá cứng, thua kẹo lạc VN nguyên thủy. Còn kẹo bán ngoài chợ mà từ VN thì phẩm chất không bảo đảm mà cũng vì làm ăn gian dối như chúng ta thấy trên các báo chí cho nên không tội gì mà ăn, lại sinh bệnh mất công.

14/TXN. Nói tóm lại thì nếu có món ăn truyền thống ngày tết thực sự thì chung cho ba miền chỉ có món bánh chưng bánh tét, còn mứt kẹo bánh và các món ăn khác thay đổi tuỳ thời, tuỳ miền. Ở hải ngoại này, mình có đủ tất cả các thứ đó, nhưng không hiểu rằng trong tương lại thì còn lại món nào tiếp tục được dùng và kể là truyền thống. Nhất là khi các kẹo bánh mứt và thực phẩm trong nước đưa ra không bảo đảm phẩm chất, và ăn vào bị đau. Nói chuyện thời sự văn hoá về tết khá nhiều rồi, bây giờ mình sang chuyện thời cuộc đi. TV tóm tắt vấn đề sư quốc doanh mà TV nêu ra đi.

15/TV. Có một bài viết nhan đề Trận chiến âm thầm chống Phật tử hải ngoại của Việt nam của luật sư Scott Johnson, hành nghề tại thành phố Perth, miền Tây Úc Đại lợi, đăng hôm 26.1.2010 trên tuần báo The Epoch Times báo động sự xâm nhập cộng sản vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ở hải ngoại nhằm tiêu diệt giáo hội.

Bài báo được Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế (PTTPGQT) dịch ra tiếng Việt và được nhiều Trang điện tử phổ biến. Theo PTTPGQT thì Luật sư Scott còn là nhà văn và hoạt động nhân quyền cho những vấn đề tại Đông Nam Á. Bài báo đưa hình thượng toạ Thích Phước Nhơn, đại diện GHPGVNTN tại Úc châu, cầm đầu của tượng Phật ở ngôi chủa mà ông là viện chủ ở Manrangaroo bị đập gẫy tháng giêng năm 2010, và nói rằng đó là âm mưu VC phá giáo hội này do hoà thượng TQĐ lãnh đạo. Bài viết cũng nêu ra sự kiện hàng trăm sư quốc doanh được đưa ra hải ngoại và sự thành lập tổ chức bình phong “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên châu và chủ trương “là không công khai đề bạt cộng sản, nhưng chỉ muốn thúc đẩy Phật tử chớ tham gia chính trị, chỉ nên tụng kinh niệm Phật và gửi tiền về giúp Việt Nam, và đừng dấn thân trong phong trào đòi hỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền”.

Bác sĩ N và chị ĐT có ý kiến gì về vấn đề này không?

16/ĐT. Chuyện các sư trong nước được ra hải ngoại như Mỹ, Anh, Pháp thì ĐT đã nghe từ lâu rồi. Có nơi các vị tu hành được các Phật tử làm chùa rồi mời tới trụ trì. Có nơi, thì được các sư trụ trì bảo lãnh sang tu học. Chuyện đập tượng phật ở chùa của Thượng Tọa Thích Phước Nhơn thì ĐT nghĩ rằng đây là mục đích để tạo sự ly gián, chia rẽ trong nội bộ Phật Giáo. Theo nhận xét của ĐT thì Giáo Hội Phật Giáo không được chặt chẽ như Giáo Hội Công Giáo, bởi vậy, trong thời Đệ Nhất Cộng Hoà đã có nhiều VC len lỏi, đội lốt tu hành để mà làm mưa làm gío, và lôi kéo Phật tử. Hiện nay, theo dõi tình hình trong nước thì ĐT thấy rằng nội bộ công giáo cũng không còn được như xưa, nghĩa là đã bị phân hóa, lũng đoạn từ trong hệ thống giáo quyền, ngay cả các cấp cao nhất. Cũng có nhiều linh mục trong nước ra hải ngoại giảng đạo, quyên tiền, hay tu học. Chuyện VC phá giáo hội PGVNTN, thì đối với ĐT không có gì là mới lạ.

17/TXN. Chị ĐT đã đưa ra những dữ kiện rất thực về vấn đề các tu sĩ, tăng sĩ. Trong vấn đề tôn giáo này, cả Phật lẫn Công giáo, lẫn các hệ phái Thiên chúa giáo Tin Lành đều có những hoạt động đối nghịch trộn trấu giữa Cộng sàn, giáo quyền, các nhân tố chính trị, cũng như ngoại quốc đủ mầu cả. Ai thắng ai thì chưa rõ, bởi vì cũng tuỳ theo là định nghĩa thế nào là thắng lợi. Thí dụ như nếu chỉ căn cứ vào con số người theo đạo thì có thể nói là VC đã thua vì số tín đồ đi nhà thờ và đi chùa đã tăng nhiều. Nếu căn cứ theo số sư trong nước ra các chùa hải ngoại thì kể là VC đã thắng. Ngoài ra thì nếu nói rằng chủ trương “không công khai đề bạt cộng sản, nhưng chỉ muốn thúc đẩy Phật tử chớ tham gia chính trị, chỉ nên tụng kinh niệm Phật và gửi tiền về giúp Việt Nam, và đừng dấn thân trong phong trào đòi hỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền” là dấu hiệu VC xâm nhập giáo hội PGVNTN thì cũng không hẳn đúng, hay chỉ đúng một phần, vì rằng trước khi có chuyện một số chùa tách ra khỏi GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của cố tăng thống THQ và hoà thượng TQĐ thì đã có những chùa trong GHPGVNTN không tích cực gì trong chuyện hỗ trợ hai vị này, cũng như không hề đề cập đến các vấn đề nhân quyền, mà chỉ chuyên chú kêu gọi Phật tử tụng kinh niệm Phật.

18/TV. TV cũng có nhận xét là một số chùa trước đây rất tích cực ủng hộ các hoạt động đòi hỏi tự do tôn giáo và đấu tranh cho nhị vị Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ thì nay lại có thái độ khác. Có chùa trước kia chỉ lửng lơ chung chung thì nay lại tích cực ủng hộ hoà thượng Thích Quảng Độ. Cũng có chùa tích cực đấu tranh thì nay chủ trương tiếp cận Về nguồn, tương tự như khẩu hiệu kêu gọi Về nguồn VC. Thành ra vấn đề này rất là phức tạp. Mà Tuệ Vân chỉ có thể nói rằng chúng ta không có câu trả lời dứt khoát và tổng quát là bên nhóm này thế này, bên nhóm kia thế kia. Chỉ có một cách thực tế là dưạ trên hành động hay thái độ cụ thể của từng chùa trong mỗi trường hợp để mà đồng ý hay bất đồng ý thôi.

19/ĐT. Theo ĐT nghĩ thì VC lúc nào cũng e ngại các tôn giáo vì 2 lý do: thứ nhất, nơi cầu nguyện là nơi tụ họp đông người. Thứ nhì, là giáo dân thường tin tưởng, phục tùng, và nghe theo các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì họ coi là biểu tượng của các đấng thiêng liêng. CS khi chưa nắm chính quyền thì đả phá tôn giáo, gọi tôn giáo là “thuốc phiện” làm ru ngủ, làm mê muội con người. Nhưng khi CS biến thái đã lên nắm chính quyền, thì lại muốn mọi người ngủ mê để khỏi nghĩ đến chuyện đấu tranh, bất mãn. Điển hình là ở miền Bắc bây giờ đầy rẫy các nhà ngoại cảm, gọi hồn, xem bói, lên đồng, lên bóng. Tuy nhiên, CS muốn mọi tôn giáo phải hoạt động dưới sự điều khiển của chính quyền. nên mới có nhiều vụ đàn áp, xâm phạm nơi thờ phụng thiêng liêng.

20/TXN. Nói tóm lại thì trong vấn đề tôn giáo, có những tác nhân chính trị gồm có tay chân ngoại quốc, những cán bộ VC mặc áo tu hành, những nhà chính trị không Cộng sản, những nhà tu hành thật sự, những người hành nghề tôn giáo, những kẻ lợi dụng tôn giáo để làm tiền, nghĩa là những tín đồ quanh các tu sĩ, vân vân đủ loại, cho nên nhìn từ xa thì rối mù. Nhưng mà nếu để ý thì vẫn có thể thấy ra đâu là thật đâu là giả, đâu là nửa thật nửa giả, ở từng chùa, từng nhà thờ, từng nơi thờ phượng. Vấn đề này thì hãy tạm ngưng ở đây, và chúng ta sẽ còn phải trở lại nữa trong tương lai. Bây giờ thì TV bắt đầu vấn để cấp bằng tiến sĩ vô quy tắc ở trong nước đi.

21/TV. Báo Sàigòn giải phóng trong ba bài viết có tính cách điều tra vào hai ngày 25 đến 27 tháng 1/2010 đã nêu ra một trường hợp hội đồng chấm thi nhà nước cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh TTS không có trình độ, bài viết khiến trường đại học bách khoa thành phố HCM đã phải huỷ bỏ quyết định cấp bằng. Sau đó Báo Sàigòn giải phóng đã làm một phóng sự điều tra về hội đồng du di, mà cụ thể là “17 bài đi thi du di 15”. Nhân đó thì bài báo cũng nêu ra tính cách không tưởng của đề án 322 nhằm đào tạo 20,000 tiến sĩ vào năm 2020, với những dẫn chứng cụ thể trong số tiến sĩ thực tế có thể huấn luyện đào tạo, và những bê bối trong chuyện tuyển lựa cho người ra ngoại quốc học mà trung bình mỗi đầu người mỗi năm tốn 25,000 đô la. Trong những năm đầu, có 13 người học ở Nga bị đuổi về vì học lực kém, 3 người ở Pháp phải về vì ngoại ngữ kém. Vân vân…Tóm tắt thì bài báo đã nêu ra tình trạng hoang tưởng của kế hoạch, sự bê bối trong huấn luyện và trong chọn lựa, và chỉ ra sự vô lý của chính sách gọi là tiến sĩ hoá cán bộ quản lý. Ngoài ra hiện nay có “Một hiện tượng “dị thường” ở Việt Nam là trong bộ máy nhà nước và doanh nghiệp số người có bằng TS cao hơn hẳn Nhật Bản, một quốc gia có thu nhập đầu người gấp 75 lần nước ta!”

TV đưa câu chuyện này ra để nhìn vào viễn tượng nhân sự chuyên môn của VN tương lai, và đặt câu hỏi là vấn đề nghiên cứu sinh tiến sĩ tại VN có thể giải quyết được không và giải quyết thế nào?

22/ĐT. ĐT thì thấy khó mà giải quyết, vì nó lỏng lẻo từ căn bản. Thi vào Đại Học mà thêm điểm chiếu cố cho con em những người có công với cách mạng thì đại học làm sao mà quy tụ được những sinh viên xuất sắc. Học ngành công nghiệp, và cơ chế mà không có máy móc thực tập, chỉ được thao tác bằng tay thì có bằng TS cũng chỉ là tiến sĩ….giấy. Trường Đại Học Bách Khoa là Trường Đại Học uy tín nhất ở VN mà có sinh viên trình luận án Tiến sĩ với đầy những lỗi chính tả là một chuyện tức cười. Thêm nữa, nhà nước quá đề cao bằng TS nên tạo ra cảnh mua bán, gửi gấm, trao đổi bằng cấp. Chính sách thi đua đưa tới hiện tượng báo cáo “láo”. Đặt chỉ tiêu quá cao mà không nhìn thực lực. Nhiều ngành phấn đấu vượt chỉ tiêu, nhưng chỉ tạo ra những sản phẩm vào loại phế thải. Sự việc đó cắt nghĩa là tại sao ở trong nước có một đội ngũ tiến sĩ đông đảo mà nhà nước vẫn phải đi ra ngoài chiêu dụ Việt kiều ở hải ngoại về giúp nước.

23/TXN. Chị ĐT đã nói rất đúng là không thể nào giải quyết được vấn đề đào tạo và giáo dục tiến sĩ ở VN cũng như ra nước ngoài vì hệ thống đảng lũng đoạn mọi việc từ khi tuyển người đến giáo dục, đến chấm bài. Cách giải quyết duy nhất là “quét sạch nó đi”, nghĩa là cái hệ thống đảng CS biến thái đang cầm quyền. Bài báo SGGP chỉ là một van xì hơi, giảm áp lực, nghe qua rồi bỏ.

Những chuyện tương tự xẩy ra ở nhiều mặt, mọi mặt, với cái giá là đất nước bán đi hay cho thuê từng mảng, và những món nợ nhiều tỉ đô la đầu tư hay cho vay vào những công trình hay kế hoạch không có lợi tức, mà tiền nợ đáo hạn thì đang gia tăng, như các tin tức mà mọi người đều thấy trên các báo trong nước. Nghe chuyện thì chỉ thấy buồn sìu. Thôi để quay sang vấn đề TQ, Mỹ và Đài loan xem có gì gay cấn không nhe. Vắn tắt thì như thế này. Sau khi Mỹ thông báo là đã quyết định bán cho Đài loan 6.4 tỉ đô la võ khí gồm máy bay trực thăng Blackhawk và hoả tiễn Patriot 3 chống hoả tiễn cùng với các võ khí khác nữa, nhưng mà không có phản lực cơ F16 là thứ Đài loan rất muốn có, thì TQ đã nhanh chóng phản đối. Thứ trưởng ngoại giao TQ tuyên bố rằng nếu việc này thực sự được tiến hành thì “sẽ có những hậu quả cả hai bên đều không muốn thấy xẩy ra”. Và TQ tuyên bố ngưng trao đổi quân sự với Mỹ và sẽ có biện pháp trả đũa đối với các công ty bán võ khí cho Đài loan. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Crowley đã nói rằng “thái độ của chúng tôi đối với Đài loan là nhằm tăng cuờng sự ổn định trong vùng. Chúng tôi biết rằng TQ có cái nhìn khác. Trên căn bản những quan hệ rộng lớn với TQ, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này như trong quá khứ đã làm”. Nói về quá khứ thì xin nhắc lại là thời tổng thống Bush con, Mỹ đã bán nhiều tỉ đô la võ khí cho Đài loan và TQ cũng đã phản ứng tương tự. Câu hỏi cho TV và ĐT là kỳ này phản ứng của TQ có nhanh chóng hơn. Vậy thì sẽ có gì khác hơn không?

24/TV. Mặc dầu những dự đoán là TQ sẽ không hợp tác trong vấn đề vò khí nguyên tử của Bắc hàn và Iran nhưng TV cũng nghĩ rằng TQ sẽ không làm hơn những điều mà TQ đã làm trong vấn đề này. Mỹ sẽ không lùi trong vấn đề bán võ khí cho Đài loan. Lý do không phải là mục đích an ninh hay ổn định mà là mục đích tiền. 6.4 tỉ đô la không phải là nhỏ trong tình trạng kinh tế tài chính hiện nay của Mỹ. Mỹ đã không bán máy bay F16 đã là một nhượng bộ TQ rồi. Những trao đổi qua lại này, theo TV nghĩ chỉ là những đối đáp hình thức phải có mà thôi.

25/ĐT. ĐT nghĩ rằng vụ bán võ khí này cũng không làm thay đổi tình hình ở eo biển Đài Loan, vì rằng TT Đài Loan, Mã Anh Cừu cũng không phải là người có chủ trương chống TQ. Ông muốn hòa dịu để gia tăng giao thương. Ông cũng đã lên tiếng rằng TQ không nên giận dữ vì các võ khí này là chỉ để phóng thủ, chứ không phải để tấn công.

26/TXN. Trong tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay, thì quan hệ giữa các nước như tôi đã nói là hợp tác-cạnh tranh- đối đầu-hợp tác mà yếu tố quyết định là để kiếm lời. Trên căn bản kiếm lời như thế thì Mỹ cần bán võ khí cho Đài loan cũng như cho bất cứ nước nào cần và có thể mua để có lời. Mỹ cần giao thương với TQ vì khả năng cung cấp hàng tiêu dùng của TQ cho quần chúng tiêu thụ Mỹ, mà hậu quả là TQ kiếm lời và tài phiệt Mỹ cũng có tiền. Cho nên không có chuyện đổ vỡ to lớn hay chiến tranh chủ nghĩa. Chuyện sẽ qua đi. Trong hoàn cảnh này thì tương lai của một nước là tùy theo lãnh đạo nước đó, và chính người dân nước đó. Nếu mà như kiểu Haiti và nhiều nước Á Phi khác thì một nước chậm tiến và thối nát sẽ tiếp tục như thế hoài, vì các nước giàu có và các tài phiệt sẽ thi nhau mà khai thác và lũng đoạn. VN dưới chế độ CS biến thái đang lún vào con đường này, vì nhóm lãnh đạo sẵn sàng làm tay sai cho đủ loại thế lực ngoại quốc để cầm quyền như ta thấy.

Đến đây thì chương trình BCTS phải ngưng. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả. Chào TV. Chào ĐT và xin hẹn kỳ tới.

27/ĐT. ĐT xin kính chào tạm biệt qúy vị thính giả. Kinh chào B/S Ninh. Thân ái chào TV.

28/TV. TV kính chào BS N, chị ĐT, và kính chào quý vị thính giả cùng các bạn tòan cầu đang theo rõi chương trình hội luận.

29/Nhạc chấm dứt (fantaisie impromptu, Chopin)

Nguồn trích:

http://tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%b8E%15Q

Góp ý, Thảo luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s