Tổ Quốc, Đất nước, Quê Hương là những khái niệm tương đương mà những ai được cắp sách đến trường cũng đều được học. Wikipedia cho định nghĩa:
Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị, trừu tượng về tinh thần, tình cảm và pháp lý, để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con người của các dân tộc có trên lãnh thổ đó; họ gắn bó với nhau bằng luật pháp, quyền lợi, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết qua quá trình lịch sử lập quốc, và, những con người chấp nhận nền văn hóa cũng như lịch sử lập quốc đó cùng chịu sự chi phối của chính quyền, và, họ cùng nhau chia sẻ quá khứ cũng như hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai chung trên vùng lãnh thổ có chủ quyền.
Nói về Quê Hương, Đất nước nhiều người đã dùng hai chữ Đất Mẹ. Và khi nói đến Đất Mẹ, người Việt Nam, nhất là những người Việt tha hương, người Việt Hải Ngoại, không ai không phải chạnh lòng khi nhìn về quê hương, xứ sở mà mình phải đành lòng chia xa. Cho dù vẫn là người đang ở trên mảnh đất quê hương, cũng có thể cảm nhận được nỗi xót xa ấy.
Tâm tình yêu quê hương đất nước đậm đà thắm thiết được thể hiện qua phát biểu của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi Ngài bị buộc lưu vong năm 1989?: “Con có một Tổ Quốc: Việt Nam. Quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện. Con vui sướng. Con yêu non sông gấm vóc. Con yêu lịch sử vẻ vang.” Đã là người dân Việt, cùng sống trên một dải đất, cùng chung một lịch sử, một nền văn hóa, thì có ai lại không yêu Đất Nước mình.
Thế nhưng sống dưới chế độ đảng trị, tình yêu đối với tổ quốc, đối với dân tộc, bị lu mờ, lời Cha Nguyễn Ngọc Tỉnh!
Sau ngày 30.4.1975, người dân bị buộc phải treo cờ tổ quốc. Thật khó để diễn tả cho hết cảm nghĩ của người dân khi phải dùng một lá cờ mà mình không chấp nhận. Bởi lẽ đó là một sự áp đặt không hơn không kém. Chẳng ai muốn cọng sản đem quân vào Miền Nam để “giải phóng” và mang lá cờ ấy để áp đặt cho toàn dân Việt Nam? 25 triệu người dân Miền Nam đang yên ổn sinh sống, làm ăn. Dẫu rằng quân và dân miền Nam đang hứng chịu làn tên, mũi đạn của người cọng sản miền Bắc. Chính cọng sản đã phá vỡ sự yên lành của Miền Nam mà nhiều người hình dung như Miền Nam của một Triều Tiên. Người dân Miền Nam không muốn và không cần một ai “giải phóng” cho họ. Bởi vì họ đang độc lập, đang tự do, đang hạnh phúc! Những thứ mà người dân Miền Bắc không thể có.Thế mà những người cọng sản Miền Bắc, theo lệnh của tên tay sai bán nước Hồ chí Minh, đòi đốt cả dãy Trường Sơn, đem quân vào cưỡng chiếm Miền Nam với vũ khí, quân trang, quân dụng của Nga Tàu. Và họ huênh hoang rằng đó là “GIẢI PHÓNG” Miền Nam?
Và sau khi được “GIẢI PHÓNG”, nhân dân Miền Nam tìm mọi cách để bỏ chạy, đã 35 năm rồi vẫn còn bỏ chạy, chỉ vì không thể nào chấp nhận cái chế độ của đám người cọng sản man rợ. Họ chấp nhận trả bất cứ giá nào để thoát cho được sự cai trị của cọng sản. Bởi vì hơn ai hết, hơn 1 triệu người Miền Bắc di cư vào Nam năm 1954, đã hiểu quá rõ thế nào là cọng sản. Còn người Miền Nam thì nhận diện cọng sản qua Cuộc Thảm Sát Tết Mậu Thân, rồi các hành động khủng bố như pháo kích, ném lựu đạn vào những nơi tập trung như trường học, chợ búa, hội chợ, rạp chiếu bóng….
Có người nói: Muốn hiểu Cọng Sản thì phải sống với cọng sản. Thế nhưng nhân dân Miền Nam cho dù chưa sống với cọng sản vẫn hiểu được bộ mặt và bản chất của cọng sản. Vì chỉ cần nhìn lá cờ đỏ búa liềm là đủ!
Trước năm 1975, người dân Miền Nam không được “nhồi sọ” thế nào là cọng sản, cũng không được dạy để ghét cọng sản. Thế nhưng qua biến cố Tết Mậu Thân, nếu không may mắn thì tôi cũng đã bị thảm sát như bao nhiêu bạn bè của tôi. Mà chúng tôi đang chỉ là học sinh trung học. Từ đó tôi hiểu được cọng sản là ai, cọng sản là gì, cọng sản là thế nào.
Sau 30.4.1975, tôi lại càng thấm thía hơn!
Hiểm họa ấy, nhân dân Việt Nam gánh chịu chỉ vì một con người thất học nhưng muốn kiếm sống, đã chấp nhận làm tay sai cho Cọng Sản Quốc Tế và du nhập chủ nghĩa cọng sản vào Việt Nam. Tai họa ấy nhân dân Việt Nam đã và đang gánh chịu gần một thế kỷ nay.
Từ đó, Quê Hương Đất Nước bao trùm một màu đỏ, màu của máu, màu của khủng bố, giết chóc. Đó là màu của lá cờ mà người dân Miền Nam bị “buộc phải công nhận” đó là cờ tổ quốc.
Nhìn vào màu sắc của những lá cờ các nước cọng sản, màu đỏ là màu chung nhất. Và đó là biểu tượng của cái được gọi là CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN. Họ bắt, họ giết, họ thủ tiêu,…Đó là công cụ của cọng sản.
Những ngày vừa qua, “TÍNH SẮT MÁU” ấy được thể hiện ở Tam Tòa, Đồng Chiêm, … với những công cụ mà đáng ra là để dùng cho kẻ thù thì lại được dùng với nhân dân, đồng bào ruột thịt của mình. Cũng chẳng có gì khó hiểu để giải thích “tính sắt máu” ấy là vì Đảng Cọng Sản không là đảng của DÂN TỘC VIỆT NAM mà là một đảng quốc tế, nói rõ hơn đảng Mafia Quốc tế. Hồ Chí Minh đưa về Việt Nam, tròng vào cổ nhân dân đồng bào mình. Và từ đó máu đổ, đầu rơi qua SÔ VIẾT NGHỆ TỈNH, CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, NHÂN VĂN GIAI PHẨM, TẾT MẬU THÂN, TẬP TRUNG CẢI TẠO,…
Đảng Cọng sản Việt Nam đã chọn cờ của Liên Sô làm cờ đảng. Con số đảng viên cọng sản được ước tính khoảng 3 triệu. Họ là ai? Cha ông tổ tiên của họ là ai? Họ có phải là người Việt Nam? Mảnh đất họ đang sống là do công lao của ai? Ai cho phép họ đối xử với nhân dân đồng bào của họ một cách man rợ, sắt máu suốt gần một thể kỷ nay?…. Còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi mà người cọng sản Việt Nam sẽ phải trả lời với Dân Tộc!.
Lịch sử sẽ hạch tội của chúng.
Những ngày Chúa Xuân đang về, những ngày linh thiêng của Dân Tộc sắp đến. Nhân dân đang chờ đón Chúa Xuân đến với từng người, từng gia đình. Thế mà họ dám cả gan rêu rao khắp nơi là “Mừng Đảng, Mừng Xuân”. Mừng Đảng rồi mới Mừng Xuân? Đảng là gì để dân tộc phải mừng??? Đảng đã làm gì mà lại dám cả gan hô hào : “Đảng đã cho ta một mùa xuân”? Đảng rêu rao là đai diện cho công nhân, nông dân. Cứ về Trà Vinh mà xem công nhân đón Xuân! Về Tiền Giang, Hậu Giang mà xem nông dân đón Xuân. Sang khu Rừng Téteghem, sang Anh để xem Người Việt Rừng đón Xuân? Ngay cả tiếng pháo, âm thanh của ngày Tết, đảng cọng sản cũng đã cướp đi của nhân dân!
Thế thì Nhân Dân Việt Nam phải lớn tiếng hỏi:
Ai cho phép ĐCSVN đại diện cho nhân dân Việt Nam?
Ai cho phép ĐCSVN dám ngạo mạn ngồi xổm lên đầu của nhân dân!
Thật không sai, khi Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, trong bài ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ, có đoạn :
“…….. ngày Tết là ngày vui của toàn dân tộc, của đồng bào cả nước, những người sống trên cùng một dải đất, cùng chung một lịch sử, một nền văn hoá. Thế nhưng sống dưới chế độ đảng trị, tình yêu đối với tổ quốc, đối với dân tộc, bị lu mờ. Ba ngày Tết đi ra đường mà thấy cờ búa liềm bên cạnh biểu ngữ “Mừng Đảng, mừng Xuân” là tự nhiên thấy mình như bị ai xát muối vào da thịt.”
Là con dân Việt, trải qua bao nhiêu năm dưới chế độ cọng sản, nhận rõ bộ mặt thật của cọng sản là phi dân tộc, vô tổ quốc, vô đạo lý, man rợ,….và tất cả những gì xấu xa nhất của xã hội loài người đều có thể thấy ở con người cọng sản và chủ nghĩa cọng sản.
Người cọng sản Việt Nam đã cướp đi bao nhiêu mùa Xuân của nhân dân, hãy trả lại mùa Xuân Dân Tộc, cho Đất Nước, cho mọi người con dân Việt.
Không thể có ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC, nếu ngày nào còn cọng sản trên Quê Hương Việt Nam.






























NHIN LA CO CUA BON CSVN LA BIET BON CHUNG LA TAY SAI CHO QTCS ROI LU CUOP BUON DAN BAN NUOC
Tôi là dân một quốc gia,
Nơi toàn quốc phải thờ ma cà rồng.
Phải suy tôn lá cờ HỒNG,
Phải tin, phải tưởng là không bị LỪA.
Phải yêu tha thiết chữ CHƯA.
NHÂN TÍNH được biết là vừa chết xong.
NHÂN CÁCH thì mới tử vong.
NHÂN PHẨM đã được đặt trong quan tài.
NHÂN QUYỀN bị mắng là SAI.
NHÂN LOẠI là giống của ai, khác bầy.
Sống trên mặt Trái Đất này.
Bao giờ họ có một ngày làm NHÂN?
Ai cho lũ ác, tham, đần,
Độc quyền Xương Nước, Máu Dân hoang xài?
Tham_Ngu, phải Ác _ Độc Tài!
Cướp CỦA DÂN để đòi Hoài Được Nuôi.
DO DÂN nộp thuế, giàu rồi!
VÌ DÂN mà chúng được ngồi ghế êm.
Cướp Sạch, (CS) đảo lộn ngày_đêm,
Trước_sau; phải_trái; dưới_trên; trong_ngoài;
Trắng_đen; tốt_xấu; đúng_sai.
Tham, Ngu, Ác lại _ Độc Tài, Điêu Ngoa.
Đồng Bào ơi! Thấy chăng là,
Cộng Sản là một lũ ma cà rồng?
Than ôi! Con Lạc_Cháu Hồng,
Oằn lưng trăm khúc rắn không có đầu,
Nặng đeo cương ngựa, ách trâu,
Con tim mê tín xui đầu nghĩ suy?
Đồng Bào ơi! Tỉnh lại đi!
Hãy tìm câu đáp vấn vì chữ Nhân!
(vantuyen.net_Điểm nóng_ Bách Việt Nhân Sử Vấn)
Hay dê thoi gian viêt nhung giong tho hay bât tân này vào viêc kêu goi Quân Dôi Nhân Dân dung lên dâp dô chê do cai tri boi Dang CSVN an cuop cho nhân dân duoc nho. 35 nam viêt tho van thi phu du thu chui rua cam hon… nhung Dang CSVN van an cuop cua dân… Ban nên viêt nhung bài tho kêu goi Quân Dôi Nhân Dân dung lên giai phong nhân dân khoi bàn tay cai tri cua Dang an cuop CSVN thi hay lam…hay lam…35 nam rôi, xin vui long dung than van và chui rua nua… TÔN THI GIO NHIÊU QUA..Mà NHÂN DÂN DA QUA DAU KHO ROI…
Một bài viết như ” CỌNG SÃN vs DÂN TỘC ” này đã giãi thích thật sâu sắc , giúp cho thanh niên sinh viên toàn quốc khám phá ra sự thật cuã những bài học lưà dối nhồi nhét từ thuở thơ ngây .
Tuổi trẻ ngày nay phải nói là thật may mắn khi nghĩ rằng nếu những bài viết cuả báo Tổ Quốc này mà may mắn đuợc hàng triêu thanh niên sinh viên truớc nay nử thế kỹ đuợc đoc thì cã dất nuớc và Dân tộc đâu đến nỗi phãi bị xử tử , chôn sống ,chết núi , chết sông chết biễn hàng triệu oan hồn cho đến nay sắp để tang chung mất nuớc!
Bài vở trên Tổ Quốc cuả các Bác Giang, Bác Long và Ban Biên Tập thế này thì các Bác gặp hoạ hổ con , hổ bày nhe răng gầm thét xé thịt là không làm sao tránh khỏi.
Thấy lòng càng xao xuyến vì nhũng réo gọi từ các bài viết cuả Tổ Quốc,thì càng lo lắng những nanh vuốt sẵn sàng chờ đợi các Bác quanh quẩn ngay hiên nhà …
Giai thich sâu sac thi OK. Nhung 35 nam rôi… con phai giai thich thât sâu sac cho dên bao gio nua dây ? Hay cung nhau kêu goi Quân Dôi Nhân Dân dung lên lât dô chê do cai tri cua Dang CSVN an cuop…giai phong dông bào ra khoi canh diêt vong…và bao vê dât nuoc… do là môt viêc làm thuc tê và câp thiêt hiên nay…và dây là môt viêc cân phai làm ngay…. sau do rôi tha hô mà giai thich cho sâu sac bao nhiêu cung duoc… 35 nam rôi… chang le cu giai thich cho dên khi noi giông VN bi tiêu diêt hay sao ??
Tôi noi vây, nhung rât thông cam và hiêu y kiên cua ban hiên. Thân mên
Tôi thì lại cảm nhận rằng : PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐỘNG CỦA CS THÌ LẠI THẤY CS CHÍNH LÀ BỌN TRÙM KHỦNG BỐ. Ngày nay xem tivi thấy Iraq, Iran, Afganistan . . . . . hay những vụ khủng bố đánh bom tại Thái Lan, Indonesia . . . . Nếu nhớ lại trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam thì bọn CS đã sử dụng chiêu này rồi : đánh sập cầu, đặt mìn, ném lựu đạn vào những nơi công cộng như nhà hàng, khách sạn . . . . . . mà bọn chúng tụng thành tích khủng bố đó bằng bộ phim ” BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN” Bạn hãy xem lại và so sánh xem với tên gọi là “Biệt động” nhưng hành động chính là “khủng bố”.
Bạn thấy không bọn CSVN đã là siêu khủng bố vì chúng đã dùng cách này hơn 35 năm rồi, giờ đây bọn Taliban hay Alqueda mới sử dụng.
Xin nhắc lại một câu hỏi của cháu tôi và một câu trả lời của chị ruột tôi bạn sẽ thấy lóe lên nhận xét về CSVN :
Cháu tôi hỏi :
- Coi Tivi con thấy nhiều nước bị khủng bố đánh bom, sao tụi khủng bố không đến Việt Nam đánh bom hả mẹ ?
Chị ruột tôi trả lời :
- VN là mẹ đẻ của khủng bố con à ! Tụi khủng bố Alqueda mà sang Việt Nam, gặp phải sư phụ khủng bố CSVN thì tụi hắn lo chạy dài, nếu không muốn bị CSVN khủng bố cho tan xác, dám bò mặt đến VN không.
Nghe vậy tôi trầm ngâm suy nghĩ mà thấy chị tôi nói rất có lý.
Bà chi cua ông co ly, ông cung co ly … tu 35 nam nay rôi… ai cung co ly… chông lai CSVN là co ly rôi… Nhung chung ta càng co ly thi Dang CSVN càng an cuop… 35 nam an cuop liên tuc tu Nam chi Bac, tu thành thi dên thôn quê.. con an cuop cho dên bao gio nua dây…
Phai lên tiêng kêu goi Quân Dôi Nhân Dân dung lên lât dô chê dô do Dang CSVN an cuop cai tri nhân dân thi moi là môt viêc làm thuc tê và rât co ly trong luc này…Phai làm ngay… chu dung làm ngo nua…Thân mên..
“Chủ nghĩa cộng sản là một mưu đồ quốc tế, nó chỉ viện đến chủ nghĩa quốc gia – tổ quốc – quê hương – đồng bào -dân tộc- nhân dân – giải phóng – dân chủ – tự do… như những thứ công cụ để tranh đoạt quyền lực, cũng như để lừa gạt dân chúng.
Một khi đã có được quyền lực, chủ nghĩa cộng sản sẽ nỗ lực xoá sạch từng quốc gia, triệt phá nền văn hoá dân tộc và nô dịch nhân dân của quốc gia đó.”
Alexander Isayevich Solzhenitsyn – Nobel Prize for Literature in 1970