Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus ngày 3-2-2010
Càng gần đến kỳ Đại Hội XI năm 2011, đấu tranh quyền lực nội bộ VGCS càng sôi nổi. Nhu cầu tranh ăn buộc chúng phải quyết liệt tranh quyền. Chúng rình rập soi mói, gài thế hãm hại nhau, nhân danh đủ thứ. Khi thì nhân danh chống tham nhũng. Lúc lại hô hoán chống thế lực thù địch nước ngoài. Thường xuyên cổ đeo bùa chống diễn biến hòa bình, mồm tụng kinh mác-xít. Thực chất, chúng đang quay cuồng trong cơn lốc của quá trình cộng sản tự hoại, một quá trình tất yếu và không thể đảo ngược.
Duy vật sử quan coi kinh tế là động lực tiến hóa. Kinh tế mác-xít đặt nền tảng trên giá trị lao động cơ bắp. Sau nội chiến Nga, khi Lê-nin phải đưa ra Kế Hoạch Kinh Tế Mới – New Economic Plan viết tắt là NED – để tránh cho kinh tế Liên Xô khỏi bị phá sản, thì hạt nhân “cộng sản tự hoại” đã nảy mầm. Bóng dáng “sống chung hoà bình” giữa tư bản và cộng sản đã ló dạng từ khi Lê-nin còn sống, rất lâu trước khi Hồ được Quốc Tế 3 tuyển dụng làm tay sai. Thế Chiến II chấm dứt; Đức Quốc Xã bị đánh bại; Tư Bản chủ trương cứu cộng sản, diệt Hitler, vì đánh giá rằng Hitler nguy hại hơn Stalin; và rằng cộng sản tự hoại là quá trình tất yếu, không thể đảo ngược. Sau Thế Chiến II, Liên Hiệp Quốc, với Liên Xô là thành viên sáng lập có quyền phủ quyết, là hình ảnh sống chung hoà bình tư bản/cộng sản. Loài người văn minh hiện đại nuôi béo cộng sản lên cao điểm, để rồi nó càng bành trướng càng mau chết. Liên Xô đã chết vì tự hoại, chết vì dùng logic duy lý làm nền tảng biện chứng cho duy vật sử quan, chết vì tư bản tự do, có khả năng tự điều chỉnh, trong khi cộng sản một chiều, không có khả năng đó. Những đảng cộng sản sống sót sau Thiên An Môn, đã 20 năm cố bám, đang tiến tới giai đoạn chót của quá trình tự hoại. Tàu cộng biết điều đó, trong khi VGCS chỉ biết làm thằng nhỏ lon ton chạy theo quan thày, chỉ biết như con đà điểu chui đầu xuống cát, mê sảng tụng kinh mác-xít, và hoảng hốt đối phó con ma tự diễn biến.
Nó lú nhưng chú nó khôn. Ngày 18-7-2003, người được coi là “lão thành cách mạng” Đặng Quốc Bảo, một hạt giống đỏ đời thứ 2, có 1 bài nói ở Viện Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác-Lê và Tư Tưởng Hồ Chí Minh, đã cố gắng mở mắt cho bọn hạt giống đỏ đời thứ 3 và thứ 4, về xu thế thời đại đang đào thải chủ nghĩa và bộ máy cộng sản như thế nào. Đặng Quốc Bảo tha thiết kêu g̣ọi đảng cộng sản VN mau thức tỉnh, khẩn trương tự điều chỉnh để sống còn. Kết quả Đại Hội X/ VGCS đã cho thấy 7 năm qua, quý vị lão thành cộng sản chỉ biết thở dài.
Hiện tượng Phạm Đình Trọng, mới đây, tự khai trừ mình ra khỏi đảng cộng sản, có thể coi như điển hình, một nét đậm trên hình tượng suy thoái đi đến tự diệt của đảng cộng sàn VN. Xin mời quý vị nghe bài bình luận dưới đây của LS Đinh Thạch Bích …



























Chủ nghĩa xã hội và học thuyết macxit thực ra đã chết từ lâu . Nó chí là một phương tiện để tìm chủ quyền . Khi đạt được phương tiện hết giá trị, hoạc chết đi – Đó là quy luật .
Nhưng tại sao Việt Nam vẩn còn . Chẳng lẽ các cản bộ đảng không biết . Xin thưa họ biết . Trong công cuộc bóc lột họ khôn hơn chúng ta nghĩ …. Nhưng nó vẩn còn vì nó vẩn còn được việc khi mị dân, dân không tin nhà nước, nhưng cái khổ là dân vẩn cứ tin chủ trương đường lối đó …
Mặt khác: Hầu hết người già miền bắc đều coi nguyễn ái quốc là thánh … Nên vẩn có thể dùng nó để khích lệ dân chúng … Tiến lên cái xhcn không có đó ….
Qua đó phục vụ quyền lợi cho đảng cộng sản . Và thu về kinh tế cho đảng viên … Còn dùng được sao phải bỏ .
Đó là một mặt . Mặt khác . Chúng ta cứ kêu gọi dân chủ .. Theo kiểu bất bạo động . Nhưng chúng ta chưa thể nêu ra được các yếu tố, đặc điểm gì ? Và bản chất thực sự của nguyên tắc cộng dồng cần gì ? Thiếu số nào có thể giải quyết tính cách mâu thuẩn giửa nhân dân và nhà nước hiện tại . …
Khi đã xây dựng được những yếu tố trên . Đáp ứng được sự mong mỏi của cộng đồng thì chính là ngày tàn của xã hội CN .