Con đường loại bỏ tham nhũng độc tài đảng trị

Ngày nay ở Việt Nam không ai không biết. Không ai không hiểu tham nhủng là gì. Nạn thủng có hay không có. Hàng ngày các tờ bảo trong nước đăng tải thông tin ông giám đốc nọ, bà giám đốc kia, ông chủ tịch nầy tham những … Rồi thì chuyện mua quan bán chức, chuyện ông hiệu trưởng mua trinh, hút máu các em học sinh để tu tiên theo phương pháp hút âm khí …., chuyện thằng nghiện về nhà đòi tiền mẹ không được nên đánh bà ta đi cấp cứu, tưởng chết ….. xãy ra hàng ngày như cơm bữa.
Ai củng nói đạo đức suy đồi, quan lại tham ô. Nhưng nguyên nhân do đâu? Tại sao lại thế …

Có người nói : Cùng với sự phát triển kỹ nghệ, sự hòa nhập theo xu thế toàn cầu, sự đua đòi theo phương tây khi mình chưa có tâm lý và điều kiện để tự chủ… Nên dẫn đến ngã theo chiều hướng xấu về đạo đức, cộng sống chuyển dần qua thực dụng .., Nói chung là do văn hóa tây mang lại .

Câu nói trên trong một dịp bồi dưỡng về chính trị của ngành mà tôi có dịp nghe từ ông bí thư chi đoàn. Đã một năm nay trong tôi nghi ngờ về nhận định đó.

Theo tôi: sự du nhập văn hóa và lối sống tây phương chí là mặt nổi của hiện mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy. Nhưng khi tìm hiểu nguyên nhân, khi tìm hiểu về nền giáo dục, cách giáo dục hay rộng hơn là phương pháp giáo dục đặt ra ở cấp độ vĩ mô … Chính là nguyên nhân gây nên những biểu hiện, thái độ sống hiện nay .

Có người nói: Việt Nam không còn nguyên khí có lẽ củng do nhận định trên. Khi xét về sự băng hoại đạo đức, lối sống của con người trong xã hội đó phản ánh hệ thống chính trị rất rõ của đất nước đó.

Vì thế để đi tìm bản chất và nguyên nhân trên chúng ta cùng nhau xét về hệ thống chính trị – xã hội Việt Nam hiện tại.
Để có cái nhìn rõ hơn và tiện bề so sánh chúng ta hãy cùng nhau xét đến hệ thống chính trị đang được toàn cầu sử dụng. Hệ thống chính trị đó như sau:

Hệ thống chính trị được hợp thành từ ba tiểu hệ thống chính là đảng phái chính trị, nhà nước và các nhóm áp lực, nhóm lợi ích của xã hội công dân. Song, đó không phải là ba bộ phận riêng rẽ, độc lập, mà chúng có mối liên hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau, tạo nên sự vận hành suôn xẻ của toàn bộ hệ thống chính trị.

Nếu coi hệ thống chính trị như một vòng tròn bao quát những tập hợp con cấu thành nên bản thân nó thì điểm trung tâm của vòng tròn này là nhà nước. Lúc nầy Nhà nước đóng vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nhân tố có vai trò chi phối hoạt động của nhà nước, là lực lượng điều khiển ở hậu trường lại là các đảng phái chính trị. Sự hiện diện cùng lúc của nhiều đảng phái ở các nước Anh, Pháp, Mỹ đã làm cho hoạt động chính trị ở các nước này trở nên hết sức sôi động và luôn trở thành tâm điểm của công luận và của giới truyền thông

Không chỉ dừng ở việc trình bày ở dạng so sánh những đặc trưng của hệ thống chính trị 3 nước Anh, Pháp, Mỹ, mà thông qua việc tìm hiểu và phân tích những điểm tương đồng và khác biệt trong hệ thống chính trị của mỗi nước, trong chủ đề nầy chúng ta hướng đến việc tìm ra những giá trị bao quát và ý nghĩa của chúng đối với việc vận dụng vào đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam.

Đa đảng đối lập của ba hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ thực chất không phải là đa nguyên, mà chỉ là nhất nguyên, bởi lẽ các đảng đó có cùng bản chất và cùng hướng tới mục tiêu chính trị chung của chế độ tư bản. Hơn thế nữa, các đảng phái chính trị đều vận động theo cùng một hướng đi chung, tiến tới những giá trị nền tảng của hạnh phúc con người như tự do, dân chủ, công bằng và bình đẳng.

Như vậy hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là gì?

Việt Nam hiện nay là một nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị đó thực hiện theo cơ chế chỉ có duy nhất một đảng chính trị (là Đảng Cộng sản Việt Nam) lãnh đạo, với tôn chỉ là: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ thông qua cơ quan quyền lực là Quốc hội Việt Nam.
Nhưng trên thực tế cho đến nay (2009) các đại biểu trong Quốc hội chiếm hơn chín mươi phần trăm là đảng viên cộng sản, những người đứng đầu Chính phủ, các Bộ và Quốc hội cũng như các cơ quan tư pháp đều là đảng viên kỳ cựu và được Ban Chấp hành Trung ương hoặc Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử.
Lúc nầy chính quyền được gọi bằng cái từ hoa mỹ là chính quyền nhân dân. Chúng ta dễ dàng nhận thấy đây chính là một sự giả mạo ngôn từ. Câu nói đó hoàn toàn có cơ sở vì rằng:
Chính quyền nhân dân nếu đúng thì nhân dân có quyền thay đổi chính quyền, hoạc nhân dân có thể tự mình thành lập các tổ chức, hoạc lớn hơn là các đảng phái để đòi hỏi cho nguyện vọng của mỗi một cộng đồng đó . Thực tế hiện nay tại Việt Nam hành động trên sẽ được gọi là phản động và có hành vi, hành động lật đổ chính quyền. Cá nhân trong tổ chức đó lúc nầy trở thành tội nhân. Mặc dù về pháp luật họ chẳng làm gì sai. Thử hỏi câu nói chính quyền do dân có đúng không ?

Chúng ta đừng lầm tưởng khi đọc trong các sách pháp luật in ở trong nước khẳng định rằng:

Hệ thống chính trị – xã hội Việt Nam là hệ thống các thiết chế chính trị, chính trị – xã hội và các thiết chế xã hội khác gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội rộng lớn của nhân dân . Mà quên rằng đảng cộng sản nắm quyền kiểm soát và quản lý, tổ chức trong cái gọi là nhằ nước, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ … Nên những tổ chức được nhà nước Việt Nam hiện nay thừa nhận về mặt bản chất chính là các hình thù lộ liễu của đảng cộng sản. Nó chính là những bộ mặt được đánh phấn tô son của đảng cộng.

Như vậy một đất nước mà chí có một đảng điều hành với một nhóm người tự cho mình mọi quyền định đoạt, tự mình dựng lên hiển pháp, tự mình thay đổi nó … Sao cho phù hợp với nhóm người đó thì có dân chủ không.?
Như vậy đảng cộng sản hiện nay tự cho mình là thiên tử … Khi đã là Thiên Tử thì không cần biết là sẽ ảnh hướng đến người dân thế nào, hành động của họ chí là nhằm đạt lợi ích riêng. Và vì độc tôn trong quản lý nên họ muốn làm gì củng được, chẳng phải sợ ai, chẳng ai dám nhòm ngó … Sự việc bán rừng đầu nguồn là một ví dụ.

Nói là cho thuê nhưng thực ra là bán. Bởi vì theo hiến pháp đất đai là tài sản XHCN không ai có quyền bán, người dân khi bán đất, bán nhà thì khi làm giấy tờ phải là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ai bán đất là trái pháp luật. Nhưng nhưng những căn nhá đó nhượng đi rồi có đòi lại đuợc không.? Nên cho thuê, tức là cho quyền sử dụng đã là đồng nghĩa với bán. Việc đảng nói là nhân dân không ai được biết và có quyền biết hành động trên. Như vậy thử hỏi họ đại diện cho ai? Quý vị đã có câu trả lời.

Qua đó có thể phủ nhận cái chính quyền do dân và vì dân ở trên, cái chính quyền nhân dân mà họ vẩn thường dùng. Qua đó người dân củng nên nhận thức được thế nào là một nền dân chủ thực sự, và đâu chính là nguyên nhân gây nên tham nhũng.

Thực ra hai từ tham nhũng là ám chỉ một hành động nhỏ lẽ về số lượng con người trong hành động tiền bạc – hàng hoá hay sản phẩm lao động – Sức lao động . Thực tế khi hành động đó xãy ra hàng loạt và công khai một cách trắng trợn và thành trào lưu như hiện nay thì tham nhũng đã trở thành lũng đoạn hay bóc lột.
Lũng đoạn ở đây khác với lũng đoạn thường dùng giữa các quốc gia bành trưởng như Trung Cộng hiện nay. Lũng đoạt tại Việt Nam là sự chèn ép đến mức đàn áp trong phạm vi đất nước mình. Sự lũng đoạn đó tạo ra tầng lớp tư bản mới và người dân cùng cực mới. Kéo theo thời gian sự cùng cực nầy càng khủng khiếp cùng với sự cạn kiệt tài nguyên và sự tăng dân số.

Một mặt chúng ta nhận thấy sự nguy hại của độc đảng khi họ nắm quyền cai trị. Như vậy đảng cộng sản việt nam hiện nay có quyền quyết định mọi việc, nếu quyền lợi bị đe doạ họ thắng tay đàn áp. Hình thành những điều luật, cô lập tri thức, hạn chế nhận thức đến mức ngu dân, chúng ra sức mị dân … Để cai trị và bóc lột .

Và vì là độc đảng cai trị, không có các đảng phải khác cầm chân. Nên cộng sản ngày nay tự tung tự tác, coi trời bằng vung, chúng bán cả đất đai … Chà đạp lên nhân phẩm con người.
Củng do độc đảng nên nảy sinh bè lũ nịch bợ quan trên, nhằm đạt đến cái mình muốn … Dần dần hành động nầy tạo ra sự tìm tòi tư lợi . Sự tư lợi nầy một mặt để vơ vét cho riêng mình, mặt khác để nịch bợ quan trên . Do đó chúng ta dễ dàng nhận thấy độc đảng cai trị chính là đầu mối làm tăng tham nhũng .

Tham nhũng chính là chiểm đoạt của cải, tiền bạc của nhân dân, thông qua cơ chế làm việc, thông qua luật lao dộng hiện tại, nhằm gian lận trong một khâu nào đó . Đưa số thặng dư hoạc tất cả các khâu còn lại vào túi một số ít người, biểu hiện là tiền, vàng …

Lúc này tham nhủng trở thành biển hiện rõ rệt cái bản chất dối trá và lọc lừa trong chủ thuyết vô sản, ngày nay là chủ nghĩa độc đoán. Lịch sử hiện nay cho thấy tham nhũng nhiều nhất sảy ra trong những đất nước độc tài và XHCN. Xin trích một đoạn của một bài báo như sau:

trích:

02 vấn đề rất quan trọng cần phải giải quyết cấp bách mà những nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào ( Hu Jintao ), thủ tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jia Bao ) phải đương đầu:

Thứ nhứt là, sự lan rộng tham nhũng trong đảng, nó đe dọa sự suy giảm mất tin tưởng trong nội bộ mà 54 năm qua đã xây dựng từ khi Mao Trạch Đông ( Mao Zedong )

nắm giữ quyền lực Bắc Kinh. – Có điều chế diểu khôi hài có tính cách lan rộng ở Trung Quốc là, muốn diệt tham nhũng, cách dể nhứt là xây nhà tù xung quanh các văn phòng làm việc của đảng khắp cả xứ

Thứ hai là, rất nhiều viên chức trong đảng làm ăn bất chánh, ăn trộm của công, lấy tiền trốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến sự cân bằng ngân sách nhà nước Trung Quốc. “

Trong Tham Nhũng là Hiện Tượng hay là Bản Chất của Chủ Nghĩa Cộng Sản? trang h…p://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00BZRS

Cũng giống như VN và tất cả các nước cộng sản khác. Sau khi nắm chính quyền tham nhũng đã nối cộm lên thành vấn đề quốc nạn của các nước cộng sản. Nghe nói tới cộng sản là nghe nói tới tham nhũng. Vậy theo các bạn nghĩ “Tham nhũng” là hiện tượng, hệ quả hay là bản chất của chủ nghĩa cộng sản.?
Theo tôi nhận định trên là hoàn toàn đúng đắn, nguyên do đem đến chí là một. Đó chính là độc đảng. Khi đã là một thì không có hai, nên tự cho mình mọi quyền, kể cả ăn cướp và đàn áp … Như đã nói ở trên .

Như vậy một xã hội độc đảng tự trong bản chất, đến hình thái kinh tế – xã hội hiện có không thể có dân chủ. Chính vì không có dân chủ, hay quyền cơ bản của con người bị tước đoạt . Lúc nầy tầng lớp người bị cai trị trở thành nô lệ kiểu mới … Nô lệ mà chính những người nông dân, công nhân đơn thuần khó mà nhận ra được, hoạc đang lờ mờ nhận ra một trạng thái nguy hại nào đó . Nhưng chưa hình dung ra nó là cái gì .
Đó chính là sự bóc lột theo sự truyền bá ý thức hệ xã hội chủ nghĩa . Được bao bọc bởi những hệ thống pháp luật bảo vệ cho đảng cai trị hiện có … Chính sách quán lý nầy thu gom tiền hoạc của cái quý hiểm cho chính đảng trị độc tôn . Nó thể hiện ở sự lạm phát, thu nhập bình quân không đủ sống, chính sách bảo trợ quyền được sống, được giúp đở của mỗi cá nhân trong cộng đồng bị loại bỏ . ..

Nó hình thành nên đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa . Đạo đức và lối sống đó tóm gọn trong ba điều biết như sau:

Biết nín.
Biết sống kiểu xhcn.
Biết nịnh bợ .

Tức là để tồn tại được trong xã hội nầy bạn phải là người biết sống, tức là phải khôn khéo . Khi cần thiết thì thân với người nầy, đâm thọt người kia … Và phải biết sống theo guồn máy trong lĩnh vực, khu vực và cấp ngành bạn đang làm việc .

Thứ hai là phải biết nín thinh . Khi bạn thấy điều gì đó mờ ám, sai trái hay ăn thịt đồng bào … Mà trong chủ trương của đảng củng phải nín thinh . Nín thinh chưa đủ, bạn phải dùng tay hiện có của bạn để bịt đi, không cho người khác ngoài bạn nhìn thấy .

Ba là để tồn tại và lêo lên nấc thang xã hội bạn phải biết nịnh bợ, phải tìm ra đối tượng mình cần nịnh là ai ? và chủ nương người đó thế nào ….

Khi thực hiện đúng ba điều trên thì chắc chắn bạn sẽ thăng quan tiến chức, gia đình sẽ giàu có, vợ con sẽ đề huề … Chính lúc nầy con người của bạn đã biển chất thành một con ác thú .

Chúng ta thấy cảnh trấn áp, giết người, giá hoạ, con tố cha ….. Nín thinh coi như đồng loã .

Mặt khác trong cuộc sống mà khi các phần tử đều xu nịnh lấn nhau . Thì cuộc sống đó, đạo đức đó là giả tạo. Giả tạo từ nền tảng, từ đạo đức lớn đến đạo đức cơ bản của con người … Đều là giả tạo . Chính nó là nguyên nhân về bản chất làm suy đồi đạo đức . Sự suy đồi nầy càng ngày càng nặng nề qua mỗi thế hệ . Do độc đảng mang lại .

Như vậy để gìn giữ nét truyền thống của dân tộc, đạo đức cơ bản của mỗi con người … Sau đó là bảo vệ nguyên khí Quốc Gia và hào khí Diên Hồng . Thiết nghĩ việc đầu tiên là xoá bỏ nguyên nhân về mặt bản chất của nó . Qua đó quyền sống, quyền tự do đi lại, quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí …. và giá trị đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của người Việc mới được phục hồi .

Trần Văn Huy

Đăng đầu tiên tại TVVN

3 Responses to Con đường loại bỏ tham nhũng độc tài đảng trị

  1. Tôi chí có thể nói được một câu là:

    Để đòi được dân chủ, cần phải toàn dân. Nhưng toàn dân phải nhận thức được qua sự loan tỏa của phương pháp Bất Bạo Động.
    Bất Bạo Động thôi chưa đủ. Việt Nam hoàn toàn khác với cách mạng màu ở Đông ÂU. Bất bạo động chí thành công khi được châm ngòi bởi bạo động.
    Bạo động chính là ngòi nổ để bất bạo động tập hợp và thúc đẩy toàn dân.

    Câu nói nghe phi lý nầy sẽ được viết tiếp vào phần sau. Xin Anh chờ thêm và cho ý kiến.

  2. Wá hay! nhưng làm cách nào để thay đổi hiệu quả và thành công.

  3. Wá hay! nhưng làm cách nào để thay đổi hiệu quả và thành công

Góp ý, Thảo luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s