Gần đây, xuất hiện trên Internet một loạt những bài do một cô gái 16 tuổi – hay 17 tuổi gì đó – tên Mỹ là Joyce Anne Nguyễn và tên Việt là Nguyễn Đắc Hải Di, những bài đó nói lên những ưu tư của người con gái trẻ tuổi về hiện tình đất nước. Được biết Joyce Anne Nguyễn đăng những bài viết của em trên Blog Joyce Anne Nguyên xuất phát từ Na Uy và được nhiều website trẻ ở Việt Nam đăng lại. Giọng văn cũng như những tư tưởng chin chắn nêu lên trong những bài của Joyce Anne Nguyễn gây nên một sự nghi ngờ – trong một bài em viết, chính em cũng nói tới điều này. Nhiều người không tin rằng một cô bé 16 tuổi lại có thể có những suy tư cũng như lối hành văn chững chạc của người lớn như vậy.
Nhưng tôi tin Joyce Anne Nguyễn, tôi tin em có thể có những tư tưởng “người lớn” vì em hấp thụ được một giáo dục gia đình tốt đẹp. Gia đình là một môi trường có thể ảnh hưởng mạnh vào tâm tư con người, và em đã may mắn hấp thụ được những những tư tưởng cấp tiến từ bố mẹ em và từ những cuốn sách mà em đọc chứ không phải từ những thầy cô trong nhà trường Xã Hội Chũ Nghĩa. Đi ra nước ngoài, em lại được đi thăm thú đây đó, qua nhiều nước ở Âu châu để mở rộng thêm tầm nhìn và sự hiểu biết của em. Có đi mới “mài óc mình cùng với óc người” (limer sa cervelle contre celle d’autrui) như triết gia Pháp Montaigne đã viết. Nhưng gương tranh đấu của bố mẹ – tôi nghe nói mẹ em là nhà đạo diễn Song Chi, người đã từng xuống đường biểu tình chống Trung Cộng vể vụ Trường Sa và Hoàng Sa – chắc chắn đã là chất xúc tác tiên khởi làm cho em hứng khởi, làm cho em suy nghĩ và tìm tòi, và sự khao khát hiểu biết cũng như ước mơ lẽ phải đã đưa em từ từ vào con đường đấu tranh. Tôi thiết nghĩ, gương cha mẹ em có ảnh hưởng mạnh mẽ, vì nếu cha mẹ không thiết tha đến đất nước thì cũng khó cho con có được đầu óc tiến bộ – nhưng tất nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng – . Tây Phương dùng danh từ “conditionnement” để nói lên sự quan trọng của những điều kiện tạo nên tư tưởng con người. Chính người Cộng sản đã hiểu rõ hơn ai hết về những phương thức “điều kiện hóa” con người. Chẳng thế mà chúng đã có tài biến hóa hàng triệu triệu người thành những người máy vô tri vô giác không còn lương tâm, không còn tri thức, chỉ biết nghe và tuân lệnh.
May mắn cho chúng ta là trong một thế giới bị “điều kiện hóa” vẫn còn một số người tự động thức tỉnh và ý thức được những điều phải làm để cứu cả một dân tộc ra khỏi cõi u mê. Trong khi ở nước ngoài có bao nhiêu kẻ học thức cao, hiểu rộng, có đầu óc sáng suốt, lý luận giỏi nhưng lại mù quáng không nhìn ra được những điều mà cô bé Joyce Anne Nguyễn đã thấy. Như vậy rõ ràng tri thức con người không không làm chủ lý trí và con người dễ bị dẫn dắt đi vào con đường sai lạc vì nhận thức không đúng hay vì những thèm muốn vị kỷ. Tiếng nói hùng hồn của em có tác động mạnh bằng trăm bằng vạn lần tiếng nói của những kẻ tự coi mình là “Việt kiều yêu nước” trơ trẽn ca tụng một chế độ độc tài, thối nát, bất công, bất nhân. Bởi vì tiếng nói của em nó xuất phát từ con tim, từ lòng yêu nước yêu dân tộc chân chính nhất, nó là ngọn lửa thiêu đốt những lời nói giả dối bắt nguồn từ những quyền lợi vật chất, từ lòng ích kỷ, từ sự ham muốn bẩn thỉu của con người không có lương tri, con ngưòi sống theo bản năng thú tính, chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ tới ai khác.
Chế độ sẽ lung lay vì những tiếng gióng của những người trẻ như Joyce Anne Nguyễn, bởi vì những tiếng nói đó là những tiếng nói khơi mào, những tiếng nói làm thức tỉnh lương tâm của giới trẻ, làm cho họ bừng sống dậy! Từ bản chất những người trẻ luôn luôn chất chứa bao nhiêu lý tưởng đẹp trong lòng, họ là những con người không sống vì mình mà sống vì người khác, sống để đòi hỏi sự công bình bác ái, họ sẵn sàng đứng lên đòi hỏi quyền làm con người cho mỗi con người đang sống khốn nạn trên mảnh đất quê hương. Joyce Anne Nguyễn, cùng bao nhiêu người trẻ khác, đã đi bước tiên phong, em đã chứng tỏ cho thế giới biết rằng người trẻ Việt nam không bao giờ chấp nhận độc tài, người trẻ Việt Nam sẽ sẳn lòng đứng lên chống lại bạo quyền, chống lại sự thối nát. Tiếng nói của em là tiếng chuông gióng lên để cho các thanh niên đồng lòng tranh đấu bảo vệ quê hương, giành lại độc lập tự do thực sự cho quê hương yêu qúi!
Tiếng hô hào của em rất quan trọng, tương tự như lời hô hào của Hồ Chí Minh khi ông kêu gọi lòng yêu nước của thanh niên hãy đứng lên cầm gậy gộc giáo mác tấn công, đánh lại thực dân đế quốc Pháp xưa kia. Có khác chăng là lời nói của em chân thật, nó nói lên một sự khao khát do lý tưởng cao cả, không phải là một lời kêu gọi phát xuất từ một mưu đồ nhằm lừa gạt sự hăng hái của tuổi trẻ, nhằm lợi dụng lòng yêu nước của lớp lớp thanh niên thời đó. Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đã sáng suốt, khôn ngoan, họ đã nhìn thấy rõ sự bịp bợm dối trá cuả một chế độ lấy hình ảnh cao đẹp của hai cuộc giải phóng quê hương chống Pháp và chống Mỹ để đưa hàng triều thanh thiếu niên vào chỗ chết oan uổng! Những lời tuyên truyền xảo trá của chính quyền Cộng sản Việt Nam nay không còn tác dụng như Đảng và Nhà Nước mong muốn nữa. Thanh niên đã nhận thức rõ rằng Đảng Cộng Sản chỉ là một Đảng cướp giống như những đảng Mafia trên thế giới, đảng này cố duy trì chỗ đứng của mình bằng bạo lực và sự mua chuộc. Những đảng viên chính là những kẻ ăn trên ngồi chốc, bóc lột nhân dân, chúng muốn duy trì cha truyền con nối chổ đứng của chúng trong xã hội, bất kể đến quyền lợi cửa đất nước, của dân tộc. Để tiếp tục giữ được quyền lực, chúng sẵn sàng dựa hơi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta là bọn Tàu Cộng, sẵn sàng hy sinh đất đai biển cả, cắt lãnh thổ của cha ông ta chia chác cho quan thầy của chúng.
Với lời kêu gọi của Joyce Anne Nguyễn, chắc chắn người trẻ Việt Nam không thể còn tiếp tục ngồi yên, không thể tiếp tục giữ im lặng. Từ từ sẽ có những tiếng nói khác vang lên, sẽ có trăm ngàn bàn tay nắm chặt vung lên trời nói lên lời thề, nói lên sự quyết tâm đi tìm lẽ phải, đi tìm sự công chính, đi tìm hạnh phúc thật sự cho toàn thể dân tộc Việt. Đã hơn nửa thế kỷ đất nước ta điêu linh, nhân dân ta khốn khổ. Joyce Anne Nguyễn đã thấy sự vùng lên của dân chúng tại các nước Cộng Sản Đông Âu, em đã mơ ước một sự vùng lên của nhân dân ta, vùng lên để tự giải cứu lấy mình, để giải cứu quê hương đang bị đe doạ xâm chiếm bởi giặc phương Bắc. Đã đến lúc mơ ước của em trở thành mơ ước của triệu triệu người thanh niên thanh nữ trong nước. Em châm ngòi cho một cuộc bùng nổ, em là bó đuốc soi đường cho trăm, ngàn, triệu người trẻ vùng lên hò hét đòi trả lại quê hương cho nhân dân mang lại no ấm hoà bình tự do độc lập dân chủ cho mọi người.
Giới trẻ Việt Nam ơi! Hãy tiếp tay với cô bé Joyce Anne Nguyễn, hãy thức tỉnh khỏi cơn ú mê, hãy can đảm nói lên tiếng nói của mình! Hảy cùng nhau nắm tay ca khúc nhạc lên đường! Hãy quên đi dĩ vãng để nhìn về một tương lai sáng ngời! Các bạn sẽ là những vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam và lịch sử sẽ ghi ơn các bạn.
Hoan hô Joyce Anne Nguyễn! Hoan hô những nhà tranh đấu cho dân chủ tự do! Đã đảo chế độ độc tài thối nát! Đã đảo những kẻ đang hèn hạ làm nô lệ cho Đế Quốc Trung Cộng! Dân tộc Việt Nam vinh quang muôn năm!
Hướng Dương


























Nguyễn là con gái nữ đạo diễn Song Chi, nhà nòi nên văn chương phải khác.
I knew this girl, she is a mental person and psychiatric sickness.
Sao lại có những trì thức tầm cỡ như Hướng Dương mà lại bất cẩn như thế nhỉ. Người con gái này là thứ sanh sau đẻ muộn tuổi đời thì chưa đủ 1/2 tuổi trưởng thành nhưng tại sao các ông lại tin…và đọc những bài viết của “hắn” rồi tung hô ca tụng tưởng mới là “một ánh sáng cuối đường hầm…” tôi thì cảm thấy như hắn chửi tập thể những người VNCH đi trước thì đúng hơn và những người tị nạn CS sau hơn 35 năm mà đầu óc vẫn ngu muội để rồi “hắn’ xuất hiện như nữ thần đồng gõ vào đầu cho tỉnh giấc ngu vì cái đầu óc không có gì, có nghĩa là rỗng trơn chẳng hiểu biết gì về CS hay triết lý…thì tôi hỏi các ông đang tỉnh hay mơ nhìn gà hóa công. Nếu khẳng định cho một ngòi viết hay bất cứ trên lãnh vực nào cũng phài có cơ sở và thời gian? Đằng này một người vô danh tiểu tốt học vấn thì chưa thấy bài báo nào nói đến chỉ sơ sơ biết là con cùa một đạo diễn phim ảnh miền bắc Song Chi vì lý do chống cộng nào đó nên xin được đi tị nạn chính trị qua Na Uy là được liền! vì gia đình đó đã có công với nhà nước và Đảng CS có hay không ? Mấy người tại sao không đặt nghi vấn gì cả? Tuổi trẻ tài cao là một niềm hãnh diện cho người VN hải ngoại nói riêng và trong nước nói chung nhưng những ý tưởng của “hắn” là xạo và là chọc phá giữa hai tiền lệ của những người CS và Tự Do. Không khác gì trước và sau hơn một triệu hai người bỏ mạng sống trốn chạy bon CSVN đều lười và ngu đến nỗi chẳng biết chống cộng bằng “hắn” 16 tuổi. Thật nực cười cho ông Hướng Dương quá, mong ông hãy dùng khăn lau lớp sương mù trên đôi kính lão của ông đi chứ không người ta lại tưởng lầm ông là trí thức say như tên điên này. Mời các vị vào đây để theo dõi và đánh giá phẩm chất ngòi viết này.
http://joyceanneontheshore.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
“They simply run around, and sorry, barking.
Some things never change.
Dogs bark. Frogs croak. Parrots repeat. Slaves obey.
Some things never change.
Damn tired.”
Mười sáu tuỏi mà đã biết ví những người đối lập tưởng mình như chó, gà, nịnh bợ hay cóc nhái ở trên đây…cha mẹ của cô ta là ai và giáo dục từ trong gia đình là thế ấy hả tác giả Hướng Dương. Sau khi tôi viết lời này dám cô ấy cũng sẽ chửi tôi là con chó thích sủa quá…lầm rồi Hướng Dương ơi
Dưới đây là hành vi tốt và những lời giáo dục của cháu ngoan bác Hồ. Joyce Anne Nguyễn khi bình luận về những Blogs riêng của mình. Những bài viết của cô chỉ là muốn dậy đời chửi ngầm những người đi trước hay tệ hơn là cha ông hay các chiến sĩ hay những thành phần VNCH tị nạn CS như chẳng biết gì về VN và CS vv. Hỗn láo và sốch sược như vầy thì lấy đâu là giỏi với anh thư hay tư tưởng mới hay đang ghen với Ls. Lê Thị Công Nhân. Người đọc hãy cẩn thận đọc kỹ và nhìn kỹ về thân phận cô bé này. Vì chính cái tên đó cũng không phải là cô ta. Hiện đại internet bây giời không giấu được tất cả sự thật đâu. Bên Nauy rất nhiều một số lớn con cán bộ đang sống và những thành phần bất hỏa như vầy.
“I don’t like it when so many people I don’t like read my blog.
I’ve just read 5 pages of comments on my articles in a forum. And to be honest, most of them make me choke with laughter. Fucking hilarious. They cannot even prove I’m wrong. They simply run around, and sorry, barking.
Some things never change.
Dogs bark. Frogs croak. Parrots repeat. Slaves obey.
Some things never change.
Damn tired.
For some particular reasons, I decide to change the URL. So it takes a while for people to find this one successfully by google. Now when I google my name and homeland, the results scatter on the 1st 10 pages, and my articles are spread everywhere. Forums, websites, blogs… I hate it when some retards mention about my mom’s name. If I wanted, I would have stated it myself. I don’t need such people to write anything for me. There are many reasons why I don’t wanna write my mom’s name there.
I detest and despise those people. Many people in that topic.
1st, the morons. “God gave us a brain to use.” (Isabel Allende) They can’t think, doesn’t mean that I can’t think either. Oh yes I’m 16, so what? Being 16 means I cannot be mature? Not talking about politics only, if they want, I can talk to them about art, cinema, literature, psychology… Age and maturity don’t come at the same time.
2nd, they run around. They talk about my age. They talk about my writing style. They talk about my name. My questions are not answered.
You should know, in such a country, some slaves are paid for these things- to jump in forums and bark.
So I leave for a while. But when I return, they’ll know who I am. Wait and see. My revenge.
Posted by Joyce Anne Nguyen at 9:48 PM 1 comments Links to this post “
Những bài hay nhất của cô Joyce Anne Nguyen:
“Tin và không tin trong Xã hội Việt Nam”,”Chúng nó không quan tâm” “Thế nào là yêu nước” :với chừng ấy tuổi mà cô Nguyễn có nhận định như người lớn uyên bác, giọng văn nhẹ nhàng mà hấp dẩn .
Cần phải xem trang blog của cô ấy sẽ đọc được nhiều hơn http://joyceanneontheshore.blogspot.com/2010_03_01_archive.html
NƯỚC VIỆT ĐẠI CẦN LỚP NGƯỜI TRẺ TUYỆT VỜI NHƯ CÔ NGUYỄN ,CHÚNG TA CẦU MONG CON SỐ NGUỜI TRẺ QUAN TÂM ĐẾN VẬN MỆNH NƯỚC VIỆT SẼ TĂNG LÊN THEO CẤP SỐ NHÂN;NƯỚC VIỆT TA SẼ HÙNG CƯỜNG CHỨ KHÔNG NHƯ CÁI THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỄU DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CŨA ĐĨNH CAO TRÍ TUỆ Ô NHỤC NÀY*****