Dân Tộc Bất Hạnh Khi Đất Nước Không Có Tự Do Và Công Lý

Trong một đất nước mà con người không có Tự Do thì đừng hòng ở đấy tìm thấy Công Lý. Cái mà người ta gọi là công lý thì đó chỉ là cường quyền, áp bức, bóc lột, tùy tiện và phi pháp. Dù nó có tên là “Pháp Quyền” cũng chỉ là do ý chí chủ quan của một nhóm Việtcộng cưỡng chiếm quyền của toàn dân. Dân không có quyền lựa chọn chế độ, tuyển chọn chính quyền, không có phương tiện kiểm soát chính quyền, qua hệ thống truyền thông tư nhân tự do và các chính đảng đối lập. Khi một chính quyền không tôn trọng Nhân Quyền, luật pháp không bảo vệ Dân Quyền thì quyền lực chính trị của chính quyền đó không còn phát xuất từ Quốc Dân nữa, mà phải dựa vào các thế lực chính trị Quốc Tế. Thế là chủ quyền Dân Tộc bị biến mất. Chính vì vậy mà Việtnam, thông qua đảng Việtcộng đang từng bước lọt vào tay bọn bành trướng Trungcộng. Khiến cho nhiều đảng viên Việtcộng còn lương tri phải bật lên tiếng báo nguy về tình trạng mất nước. Thật bất hạnh cho Dân Tộc Việt Nam bị rơi vào hoàn cảnh bi thảm này.

Trước cảnh đau lòng đó, trong dân chúng, từ những bậc tu hành, đến văn nghệ sĩ, trí thức, thanh niên, lao động…nam, nữ và cả các cựu đảng viên cộng sản đã cùng đứng lên đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho toàn dân. Đòi toàn vẹn đất nước và chủ quyền dân tộc. Họ đã, đang bị trả giá bằng sự tù đầy, quản chế khắc nghiệt. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là người tù bị quản chế vô hạn định. Năm 2007, Việtcộng dùng tòa án phi pháp, kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, 5 năm quản chế. Hiện Ngài vẫn còn trong tù, 2 lần bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Và 13 tù nhân chính trị: Ô. Nguyễn Phong, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Lê Nguyên Sang 4 năm tù giam. Ô Nguyễn Bắc Truyền, 3 năm tù giam. Luật sư Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Luật sư Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù, 4 năm quản chế. Nhà văn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 2 năm 6 tháng tù giam. Ô. Nguyễn Văn Hải, 2 năm tù treo. Ô. Trần Quốc Hiền, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Trương Minh Đức, 5 năm tù giam. Ô. Trương Quốc Huy, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Ngọc Quang, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Phạm Bá Hải, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.

Cuối năm 2009, đầu năm 2010, tòa án phi pháp Việtcộng lại đã áp dụng điều luật 79, lật đổ chính quyền, và điều 88, tuyên truyền chống nhà nước để kết án 17 người dân yêu nước, đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ và chủ quyền dân tộc. Khiến cho toàn dân uất hận và quốc tế lên án nặng nề. Trong đó gồm: Ô. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam. 4 năm quản chế. Ô. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam. 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Mạnh Sơn, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Văn Tính, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ông Nguyễn Kim Nhàn, 2 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Trần Anh Kim, 5 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù giam, 5 năm quản chế. Ô. Nguyễn Tiến Trung, 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Lê Công Định, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Lê Thăng Long, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Cô Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Bà Trần Khải Thanh Thủy, 3 năm, 6 tháng tù giam. Ô. Đỗ Bá Tân, 2 năm tù treo, 3 năm và 11 tháng quản chế.

Cô luật sư kiên cường bất khuất, Lê Thị Công Nhân hết hạn tù vào ngày 06/03/2010, bị công an Việtcộng dẫn giải về tận Phường, nơi cư trú và cho xem biên bản quy định về việc quản chế. Cô đã ký và viết ý kiến vào biên bản rằng: “Tôi không chấp nhận bản án, trong đó có hình phạt phụ là quản chế”. Thế rồi cô sinh hoạt đi lại bình thường. Chỉ 72 tiếng đồng hồ sau, vào lúc 13g30 ngày 09/03/10, khi cùng với người chị đi phố về, đã bị công an đón đường bắt giữ 3 tiếng vì “vi phạm lệnh quản chế”. Lý do ngầm là ngăn không cho cô trực tiếp gặp hãng tin quốc tế AFP để trả lời phỏng vấn lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Trên đây chỉ là một số tên tuổi mới bị Việtcộng chính thức kêu án, còn biết bao nhiêu là tù nhân tôn giáo và lương tâm đã bị Việtcộng cầm tù dài hạn từ trước tới nay, mà dư luận ít biết tới. Thực ra với chế độ độc tài toàn trị: Quốc Hội, Chính Phủ, Toà Án, Truyền Thông đều nằm trong tay Cộngđảng, thì toàn quốc có khác gì là một “nhà tù lớn”. Trên 80 triệu dân, nằm dưới quyền cai trị, tham nhũng, hà khắc của 3 triệu đảng viên cộng sản. Họ muốn nhốt ai vào nhà tù nhỏ thì nhốt. Bất kể họ đã ký vào các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Chính vì vậy, mà họ đã không nương tay đối với các tôn giáo, nơi quy tụ sức mạnh của dân chúng. Để che mắt thế giới, họ cho Công An đội lốt “lưu manh, côn đồ” để tấn công các tín đồ tôn giáo. đập phá các nơi thờ tự, và những biểu tượng thiêng liêng của các tôn giáo. Hiện nay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại vùng Cửu Long, đang là nạn nhân bị Việtcộng địa phương đàn áp, đánh đập dã man. Trước đó giáo dân Thiên Chúa Giáo ở Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm…và Tăng Ni Phật Giáo tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng cũng gặp cảnh tương tự.

Thật đáng buồn cho giáo dân Thiên Chúa Giáo Việtnam, vị cầm đầu của Phong Trào Giáo Dân quyết liệt đòi “Sự Thật và Công Lý”, là Tổng Giám Mục Hànội, Ngô Quang Kiệt đã bị rời quê hương đi Roma để chữa bệnh, giữa lúc vị thế của tín hữu Kitô Giáo Việtnam đang lên cao. Theo một nguồn tin chưa chính thức, thì vị Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo tại Quận Cam, Linh mục Nguyễn Uy Sỹ, một người trẻ đầy nhiệt huyết, năng nổ trong việc ủng hộ cho các cuộc đấu tranh của giáo dân ở Hải Ngoại, đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việtnam, vào tháng 7 tới, cũng sẽ bị thuyên chuyển tới một giáo xứ mới. Nhưng đây chỉ là vấn đề nội bộ của Giáo Hội Thiên Chúa. Vấn đề chung của Đất Nước và Dân Tộc là trách nhiệm của toàn dân, mà mọi tôn giáo, mọi đoàn thể Quốc Gia trong và ngoài nước phải biết vận dụng thời cơ, giữa lúc Việtcộng đang tranh nhau vị trí lãnh đạo. Trungcộng thì muốn áp lực Việtcộng phải làm tay sai trung thành với chúng, Hoakỳ muốn Việtnam trở thành “đối tác chiến lược” của họ. Nhưng đòi Việtcộng “cần cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình”. Không lúc nào bằng lúc này , thành ngữ ; “Đi với Tầu thì mất nước”. “Đi với Mỹ thì mất đảng”. Đến đây thì những người cộng sản còn lương tri và tình tự dân tộc buộc phải lựa chọn. Với toàn dân thì trước sau như một “Không có Tự Do và Công Lý”, thì không thể huy động nổi sức mạnh của toàn dân để ngăn bành trướng, và đưa Quốc Gia Việtnam chủ động gia nhập tiến trình toàn cầu hóa được. Little Saigon ngày 09/03/2010.

6 Responses to Dân Tộc Bất Hạnh Khi Đất Nước Không Có Tự Do Và Công Lý

  1. Pope under fire for transfer, letter on sex abuse

    updated 4:24 p.m. PT, Fri., March. 12, 2010
    VATICAN CITY – Germany’s sex abuse scandal has now reached Pope Benedict XVI: His former archdiocese disclosed that while he was archbishop a suspected pedophile priest was transferred to a job where he later abused children.

    The pontiff is also under increasing fire for a 2001 Vatican document he later penned instructing bishops to keep such cases secret.

    The revelations have put the spotlight on Benedict’s handling of abuse claims both when he was archbishop of Munich from 1977-1982 and then the prefect of the Vatican office that deals with such crimes — a position he held until his 2005 election as pope.

    And they may lead to further questions about what the pontiff knew about the scope of abuse in his native Germany, when he knew it and what he did about it during his tenure in Munich and quarter-century term at the Vatican’s Congregation for the Doctrine of the Faith.

    Benedict got a firsthand readout of the scandal Friday from the head of the German Bishop’s Conference, Archbishop Robert Zollitsch, who reported that the pontiff had expressed “great dismay and deep shock” over the scandal, but encouraged bishops to continue searching for the truth.

    Hours later, the Munich archdiocese admitted that it had allowed a priest suspected of having abused a child to return to pastoral work in the 1980s, while Benedict was archbishop. It stressed that the former Cardinal Joseph Ratzinger didn’t know about the transfer and that it had been decided by a lower-ranking official.

    The archdiocese said there were no accusations against the chaplain, identified only as H., during his 1980-1982 spell in Munich, where he underwent therapy for suspected “sexual relations with boys.” But he then moved to nearby Grafing, where he was suspended in early 1985 following new accusations of sexual abuse. The following year, he was convicted of sexually abusing minors.

    The Vatican spokesman, the Rev. Federico Lombardi, issued a statement late Friday noting that the Munich vicar-general who approved the priest’s transfer had taken “full responsibility” for the decision, seeking to remove any question about the pontiff’s potential responsibility as archbishop at the time.

    Victims’ advocates weren’t persuaded.

    “We find it extraordinarily hard to believe that Ratzinger didn’t reassign the predator, or know about the reassignment,” said Barbara Blaine, president and founder of SNAP, Survivors Network of those Abused by Priests.

    Already, the scandal was inching closer to Benedict after allegations of abuse surfaced at the prestigious choir that was led by his brother, Georg Ratzinger, from 1964 until 1994. Ratzinger has repeatedly said the sexual abuse allegations date from before his tenure as choir director and that he never heard of them, although he acknowledged slapping pupils as punishment.

    The pope, meanwhile, continues to be under fire for a 2001 Vatican letter he sent to all bishops advising them that all cases of sexual abuse of minors must be forwarded to his then-office, the Congregation for the Doctrine of the Faith, and that the cases were to be subject to pontifical secret.

    Germany’s justice minister, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, has cited the document as evidence that the Vatican created a “wall of silence” around abuse cases that prevented prosecution. Irish bishops have said the document had been “widely misunderstood” by the bishops themselves to mean they shouldn’t go to police. And lawyers for abuse victims in the United States have cited the document in arguing that the Catholic Church tried to obstruct justice.

    But canon lawyers insisted Friday that there was nothing in the document that would preclude bishops from fulfilling their moral and civic duties of going to police when confronted with a case of child abuse.

    They stressed that the document merely concerned procedures for handling the church trial of an accused priest, and that the secrecy required by Rome for that hearing by no means extended to a ban on reporting such crimes to civil authorities.

    “Canon law concerning grave crimes … doesn’t in any way interfere with or diminish the obligations of the faithful to civil laws,” said Monsignor Davide Cito, a professor of canon law at Rome’s Santa Croce University.

    The letter doesn’t tell bishops to also report the crimes to police.

    But the Rev. John Coughlin, a law professor at the University of Notre Dame Law School, said it didn’t need to. A general principle of moral theology to which every bishop should adhere is that church officials are obliged to follow civil laws where they live, he said.

    Yet Bishop John McAreavey of Dromore in Northern Ireland, told a news conference this week that Irish bishops “widely misinterpreted” the directive and couldn’t get a clear reading from Rome on how to proceed.

    “One of the difficulties that bishops expressed was the fact that at times it wasn’t always possible to get clear guidance from the Holy See and there wasn’t always a consistent approach within the different Vatican departments,” he said.

    “Obviously, Rome is aware of this misinterpretation and the harm that this has done, or could potentially do, to the trust that the people have in how the church deals with these matters,” he said.

    An Irish government-authorized investigation into the scandal and cover up harshly criticized the Vatican for its mixed messages and insistence on secrecy in the 2001 directive and previous Vatican documents on the topic.

    “An obligation to secrecy/confidentialtiy on the part of participants in a canonical process could undoubtedly constitute an inhibition on reporting child sexual abuse to the civil authorities or others,” it concluded.

    In the United States, Dan Shea, an attorney for several victims, has introduced the Ratzinger letter in court as evidence that the church was trying to obstruct justice. He has argued that the church impeded civil reporting by keeping the cases secret and “reserving” them for the Congregation for the Doctrine of the Faith.

    “This is an international criminal conspiracy to obstruct justice,” Shea told The Associated Press.

    ___

    Associated Press reporters Geir Moulson and Kirsten Grieshaber in Berlin and Shawn Pogatchnik in Dublin contributed to this report.

    Copyright 2010 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
    (www.msn.com)

  2. Cha Kiệt mang tiếng là đi chữa bệnh ở Rome sẽ không bao giờ về VN nữa đâu . Trước ông Kiệt là ông cha gì đó cũng nói là đi chữa bệnh xong đi luôn ? Vatican đã đi đêm với VC vì “quyền lợi”, bang giao, chia chác gì đó ?

    Hối trước thằng thủ tướng Dũng xà mâu và thằng Triết cu ba gác ,cu má ngủ, hai thằng này qua vatican gặp giáo hoàng , khi về nước là xảy ra những cuộc đàn áp TCG khốc liệt còn nhớ không ?

    Tu gì mấy ông này, quyền lợi ,gái gú, lạm phát tình dục dài dài, hãy đọc tin này :

    [b]“Đức: Điều Tra Sex Liên Hệ Tới Anh/em Của Đức Giáo Hoàng Việt Báo Thứ Năm, 3/11/2010, 12:00:00 AM
    Đức: Điều Tra Sex Liên Hệ Tới Anh/em Của Đức Giáo Hoàng
    BERLIN – Các nhà lãnh đạo ki-tô-giáo tại nước Đức vừa công bố 2 cuộc điều tra về lạm dụng tình dục, 1 xẩy ra trong ca đoàn nổi tiếng từng dẫn đầu bởi 1 người anh em của đức giáo hoàng Benedicto thứ 16, và 1 về viên chức, gồm giáo hoàng, biết các lạm dụng thể chất với học trò.
    Giáo phận miền nam nước Đức đã cử 1 nhà điều tra độc lập làm việc này.
    Linh mục Georg Ratzinger, bào huynh của nhà lãnh đạo Vatican, điều khiển nam ca đoàn Regenburger Domspatzen từ năm 1964 đến 1994. Các lạm dụng bị tố cáo xẩy ra trước thời gian ấy.
    Theo phát ngôn viên của giáo phận, luật sư Andreas Scheulen, đặt văn phòng tại Nuremberg, đuợc giao tìm hiểu đầy đủ các tố giác, và kết quả điều tra có thể đuợc công bố trong vài tuần tới.
    HĐ giám mục Đức cho biết cũng điều tra để tìm những ai biết các lạm dụng thể xác vị thành viên, có thể gồm vị giáo hoàng đương quyền, từng là giám mục của Munich.
    Ngoài ra, viên chức liên lạc giữa Vatican và chính phủ Đức đã lên tiếng ca ngợi linh mục Georg Ratzinger về thiện chí xin lỗi công chúng về sự không hành động để ngăn chận các vụ đánh đập học sinh nhiều thập niên trước. Ông Ratzinger khẳng định : các lạm dụng xẩy ra truớc ngày ông điều khiển ca đoàn.
    Mặt khác, phát ngôn viên của giáo phận Regenburger nói : có 5, 6 vụ lạm dụng của 2 tu sĩ ở ca đoàn giữa năm 1958 và 1959, hai người chịu trách nhiệm đã bị tuyên án và đã qua đời.”[/b]

  3. THAT KHON NAN THAY BON CSVN DA DEM LAI SU KHON NAN NHAT CHO DAN TOC VN 60 NAM QUA NGHEO DOI LAC HAU VA MAT BIEN DAO VADAT DAI BIOEN GIOI

  4. Từ buổi đầu cách mạng , ĐẢNG CSVN đã phản bội dân Việt Nam khi không muốn bảo vệ những người lương thiện bị giết oan vô số .
    80 năm sau ,,, ĐẢNG CSVN vẫn tiếp tục hại dân khi giam cầm vô số người lương thiện .

  5. L.m. Anthony Trần Văn Kiệm

    Ông bà có câu: “Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.” Danh tính các liệt sĩ được tác giả Tuấn Nguyễn ghi lên giấy, sau này sẽ được quốc dân VN ghi lên tấm bia tương tự như tấm bia tưởng niệm tử sĩ Mỹ đã bỏ mình ở chiến trường VN đã được dựng lên ở Washington.Than ôi! Các trượng phu quân tử ở đâu cả, mà để cho một cành đào yêu yêu phải than thở từ ngục trung, “Em đã làm hết sức, rồi em chỉ biết cầu nguyện, đọc Thánh Kinh để bồi dưỡng ý chí, ngoài ra em xin biết trao phó tất cả vào tay Đấng Chí cao!” Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Sử sách còn kể lại rằng: ” Quân binh Thái lan đương chiếm đóng Pnom Pênh, vừa nghe tiếng nhạc ngựa của Danh tướng Nguyễn hữu Cành (Kính) từ xa xa đã vội chạy dài về bản sở…” Lúc này chúng ta phải tự hỏi: “Bao giờ Việt Nam mới theo kịp Thái Lan, bao giờ VN mới có dân chủ theo kịp Cam-bu-chia?”

  6. Muốn cho dân tộc ta không thua kém các dân tộc khác, muốn cho đất nước được thịnh vượng, dân ta không nghèo khổ mãi thì không thể thiếu một điều kiện tiên quyết : chúng ta phải gạt bỏ sự lãnh đạo của Ðảng cộng sản: chướng ngại vật trên đường phát triển của dân tộc.
    http://vn.myblog.yahoo.com/bongmaivang2009/article?mid=161

Góp ý, Thảo luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s