Mạc Việt Hồng:
Thưa ông, nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh Hồ Chí Minh xin được hỏi ông, với tư cách là người đang giảng dậy môn Lịch sử tại Đại học Khoa học Huế về một số nhận định, đánh giá xung quanh nhân vật lịch sử này.
Xin ông cho biết, năm nay Việt Nam kỉ niệm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh (HCM) có khác gì so với các năm trước đây không?
Ông Hà Văn Thịnh: Tôi nghĩ là khác nhiều đấy. Tôi thấy bây giờ lòng dân ly tán, niềm tin với Đảng bị xói mòn trầm trọng nên người ta muốn tổ chức to hơn, long trọng hơn để củng cố đoàn kết. Với lại, năm nay cũng liên quan tới nhiều chuyện, ví dụ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chẳng hạn.
MVH: Có một nhà báo ở nước ngoài đã nhận xét rằng, Việt Nam năm nay kỉ niệm sinh nhật ông Hồ một cách ít Mác-xít hơn, ông thấy nhận xét này thế nào, thưa ông?
Ông HVT: Cái đó đúng đấy, thưa chị. Tính Mác- xít giảm đi. Tất cả các tờ báo của nhà nước mà tôi đọc gần đây họ đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng dân tộc hơn là tư tưởng Cộng sản.
Rõ ràng có một số sự điều chỉnh nào đó. Một phần do những sự thật được phơi bày, ví dụ như tội ác của Stalin với vụ Katyn, nên người ta thấy nó cũng phiền hà.
MVH: Theo chúng tôi được biết, vài năm nay, nhà nước tổ chức rầm rộ những đợt học tập Tư tưởng HCM, Đạo đức HCM rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân từ học sinh tới các cơ quan nhà nước , các tổ chức đoàn thể.v.v. ông nhận xét về việc này như thế nào, thưa ông?
Ông HVT: Điều thứ nhất là tôi không đồng ý với những kiểu học tập thi đua như kiểu “làng văn hóa”, “xã xăn hóa”, “huyện văn hóa”.v.v.
Điều thứ 2 là rất nhiều trẻ em không biết bác Hồ là ai cả nhưng cứ bắt chúng kể chuyện thao thao bất tuyệt về bác Hồ, có thể nói, có gì đó khách sáo, giả dối, không thực chất. Tôi nghĩ rằng muốn học tập đạo đức hay tấm gương HCM thì giới lãnh đạo Việt Nam phải học đầu tiên. Trong khi lãnh đạo hiện nay sai vô cùng nhiều mà lại bắt nhân dân học còn lãnh đạo thì không học. Điều đó là vô lý!
MVH: Theo như chúng tôi được biết, nhà nước đã chi ra một số tiền lớn mà một người bạn của tôi là nhà báo ở trong nước, đánh già là hàng ngàn tỉ đồng để thực hiện một chiến dịch học tập – như ông vừa nói – không mang tinh thiết thực lắm, vậy có quá lãng phí không, thưa ông?
Ông HVT: Theo tôi, rất nhiều phong trào ở Việt Nam gây phí phạm tiền của. Phong trào nào cũng vậy! Như chị đã biết, 1000 năm Thăng Long. Hà Nội tài trợ cho báo nhân dân 7,4 tỉ; cho báo Quân Đội Nhân Dân 4,5 tỉ. v.v. Đúng là phí phạm tiền của của nhân dân rất nhiều, nhiều vô cùng. Nhưng mà đó là vấn đề tuyên truyền, chế độ nào người ta cũng tuyên truyền cả thôi, nhưng tuyên truyền quá đáng là không nên.
Như tôi chẳng hạn, tôi đã gặp bác Hồ rồi, đúng ra là tôi đã thấy bác, cách khoảng 5m thôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám kể là “tôi đã gặp”, thế mà trẻ con bây giờ chúng nó cứ thao thao bất tuyệt là “gặp bác Hồ thế này”, “nhớ bác Hồ thế kia”, “nằm mơ thấy bác”.v.v. thì hết sức buồn cười. Chúng nó có biết bác Hồ là ai đâu mà mơ! Thật vô lý và tốn kém!
MVH: Thưa ông, về HCM, có những ý kiến đánh giá khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nhất là giữa đồng bào trong nước với một số đồng bào hải ngoại. Có thể đi vào một vài khía cạnh cụ thể hơn, ví dụ, nhiều người cho rằng ông là người yêu nước nhưng cũng có ý kiến rằng ông đặt Quốc tế Cộng sản lên trên dân tộc và ông đã „ôm” vào cái học thuyết Cộng sản (CS) làm khổ dân tộc, dẫn tới sự thiệt mạng của mấy triệu người. Ý kiến của ông với tư cách là nhà sử học, ra sao, thưa ông?
Ông HVT: Đây là một câu hỏi rất khó. Tôi xin trả lời thế này: HCM là người mà tôi đã viết, nều cần tôi sẽ gửi cho báo chí bài này.
Thứ nhất, ông đi nhiều nơi, nhiều hơn so với Mác, Ăng-gen, Lê- nin, Mao cho nên sự tiếp thu nhận thức của ông là có, ông có cái giỏi, cái từng trải của người đi nhiều, hiểu biết nhiều.
Thứ hai, nếu nói rằng vì theo CNCS mà dẫn tới điều này, điều kia thì đó là không đúng. Trong Di chúc, bác Hồ nói rằng, đào tạo thanh niên là thế hệ kế tục XHCN, sau đó bác không hề nhắc gì tới XHCN nữa. Cuối của bản Di chúc viết rằng “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh”, có nói gì tới XHCN đâu? Cũng như trong Chính cương vắn tắt, bác nói, trước cách mạng quốc gia sau làm cách mạng xã hội. Bác có nói gì tới cách mạng XHCN đâu? Nên người ta đã cố tình hiểu sai bác.
Bằng chứng nữa, Stalin không coi HCM là người CS mà chỉ coi ông là người theo chủ nghĩa dân tộc. Bác có nói rằng, tôi chỉ có một đảng, đó là đảng Việt Nam. Bác không có nói đảng của công nhân hay nông dân gì hết. Bác đặt dân tộc lên trên chứ không phải là chủ nghĩa CS.
Tôi muốn nhấn mạnh thế này, lá thư đầu tiên, tức là bài báo đầu tiên mà HCM viết, ngày 18/6/1919 để gửi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Winson, bài cuối cùng Người viết năm 25/8/1969 là lá thư gửi TT Mỹ Nixon, rồi thời gian hợp tác từ năm 1943- 1945 với Mỹ của bác ở Việt Bắc, rồi nhưng tình cảm mà bác mô tả là ‘nồng thắm’, ‘hạnh phúc’ khi được kết hợp với Mỹ, người bạn lớn của dân tộc Việt Nam. Nhưng không mấy ai hiểu điều đó.
Ở hải ngoại có nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều người bới móc về đời tư, đối với một người già như vậy, một người đã khuất, theo tôi là không nên, không tốt.
Muốn đánh giá tôi nghĩ phải có một bài viết, chứ còn nói một vài câu như vậy là hơi khó.
MVH: Tôi cũng nghĩ rằng, HCM là một nhân vật lịch sử lớn của thế kỉ XX, không những với VN mà với thế giới, nên đánh giá ông chỉ bằng dăm ba câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn là điều rất khó. Nhưng vẫn có thể đánh giá trên một số khía cạnh nhất định nào đó. Chẳng hạn, nhiều người nói bác rất ‘khiêm tốn’ nhưng tôi lại đọc một bài báo mà người hồ nghi điều này. Người ta cho rằng, việc bác lấy bút danh là Trần Dân Tiên rồi tự viết bài ca ngợi mình, hay khi làm thơ ví mình với Trần Hưng Đạo, bác viết:
“Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm Châu tới đại đồng”
thì điều này rõ ràng không thể hiện sự khiêm tốn.
Ông HVT: Về chuyện “Trần Dân Tiên” thì tôi nghĩ đó là cái bẫy, chị ạ. Có rất nhiều người muốn hạ uy tín của HCM. Tôi không thể trả lời rõ với chị được, nhưng tôi biết chắc là có. Nhiều người khi đó, họ muốn hạ uy tín HCM nên đã đặt ông vào một tình thế ‘đã rồi’.
Còn nếu nói bác ‘khiêm tốn’ thì cái đó không hẳn đúng đâu. Riêng cái tên mà ông chọn đã thể hiện sự tự đề cao, như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Những cái tên đó chứng tỏ bác rất tự hào về mình!
MVH: Thưa ông, vừa rồi, ông có nói tới bản Di chúc của HCM. Tôi cũng đã đọc bản di chúc đó rồi. HCM không nhắc tới Tổ quốc XHCN nhưng những nhà lãnh đạo sau này, đã cố gắn cái đuôi ‘XHCN’ vào, như vậy họ thực hiện sai Di chúc HCM?
Ông HVT: Vâng. Theo quan điểm của tôi về mặt sử học, khi bác nói “cách mạng quốc gia, sau này tiến lên cách mạng xã hội” trong Hiến chương vắn tắt, bác đã “ngầm định” rất nhiều rồi.
Năm 1986, khi đổi mới, thực chất là mình mới quay lại với Hiến chương vắn tắt. Cũng như những sai lầm của Trần Phú khi dùng luận cương 10/1930 để phủ định Hiến chương vắn tắt 2/1930, sau này cho thấy là sai hết cả.
Tôi vẫn tin như vậy. Tôi từng viết trên Tạp chí CS rằng, bác viết “đoàn kết là quan trọng”, 8 lần nhắc tới đoàn kết trong di chúc, mặt khác, bác muốn nói rằng, mất đoàn kết là nguy hiểm.
MVH: Có những nhận xét rằng, bản HP năm 1946 (mà nhiều người cho là HP của HCM) dân chủ hơn, tiến bộ hơn so với bản HP sửa đổi năm 1992 sau này. Vậy ý kiến của ông thế nào?
Ông HVT: Vâng đúng chính xác! Dân chủ hơn, tốt hơn, tuyệt vời hơn! Bác biết nhìn và trân trọng người tài thực sự như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Đại, bác vẫn sử dung. Bây giờ cứ nói là trân trọng người tài, nhưng tôi biết, nhiều người tài có được sử dụng đâu…
Chỉ có người tài mới dám sử dụng người tài, còn những người trình độc trung bình thì không dám, thậm chí luôn sợ người tài.
MVH: Xin được hỏi ông thêm một chi tiết nữa, liên quan tới bản HP. Đó là điều IV của bản HP hiện nay được thêm vào so với bản HP năm 1946, điều này quy định ĐCSVN được độc quyền lãnh đạo đất nước. Ý của ông như thế nào?
Ông HVT: Cái đó thì…. thực sự là không có trả lời được đâu, chị ạ. Nguyên tắc của nhà nước này, chế độ này, bắt người dân phải nghe theo như vậy, nên tôi không thể chống lại điều IV HP được. Tôi là công dân của nhà nước này nên không thể chống lại HP được. Có điều ai cũng mong muốn tự do dân chủ cả….
MVH: Thưa ông, hôm nay không ý định phỏng vấn về HP, mà có thể, dịp khác tôi sẽ trở lại chủ đề này. Hôm nay chỉ muốn xoay quanh các vấn đề về HCM.
Ông HVT: Chị cứ phỏng vấn tiếp đi, tôi đang trả lời trước mặt 6 sinh viên, các em đó cũng đang nghe đây này.
MVH: Thưa ông, có những chi tiết về HCM mà chính sử không thừa nhận, ví dụ như việc ông có vài người phụ nữ trong cuộc đời, mà các nhà sử học quốc tế đã đưa ra bằng chứng. Tại sao cho tới giờ, nhà nước mình vẫn không chính thức thừa nhận chuyện này?
Ông HVT: Trong tay tôi hiện đang có cuốn sách của nhà sử học Ricker (?), không rõ Anh hay Mỹ, tôi cũng quên rồi đó, tác giả có nói tới chuyện kết hôn giữa Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn thị Minh Khai, có chuyện đó.
Ở đây, tôi xin trả lời 2 ý: Thứ nhất, một người thông minh như vậy, cao, đẹp trai như vậy mà phụ nữ khộng yêu mới là chuyện lạ, chứ còn yêu là bình thường. Phụ nữ họ đâu có mù, mắt họ sáng lắm, nên yêu là chuyện thường.
Thứ hai, là theo thần thoại phương Đông, bao giờ cũng đề cao thần linh là toàn diện, chẳng bao giờ sai lầm nên lãnh tụ phương Đông, Việt Nam hay Trung Quốc đều không có bao giờ sai cả. Nên họ thần thánh bác Hồ và đó là điều tai họa.
Nhưng chính bác cũng có lần khẳng định, đã là con người thì đều giống nhau. Về tâm lý, sinh lý đều giống nhau cả.
Tôi nghĩ, đây là cái sai lầm của những nhà tuyên truyền khi họ cố dựng lên những hình tượng vượt quá cả suy nghĩ của người dân.
MVH: Xin hỏi ông một câu hỏi liên quan tới Lăng chủ tịch HCM. Việc bảo quản thi hài ông rất tốn kém, nhà nước lập ra một bộ Tư lệnh lăng. Điều này có vẻ trái với quan niệm phương Đông khi cho rằng, người chết phải được chôn cất “mồ yên mả đẹp” vậy ý kiến của ông thế nào?
Ông HVT: Tốn kém là có thật. Tôi biết điện để làm lạnh cho việc bảo quản thi hài ông bằng diện dùng cho một thị trấn. Với người phương Đông mình, có khi phải chấp nhận thôi. Đã đưa bác vào chôn cất trong lăng rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã khuất vì đã lỡ như vậy rồi. Giờ lại đưa ra thì không ổn. Điều này tôi không tán thành đâu. Không phải tự nhiên mà người dân Nga người ta vẫn giữ thi hài ông Lê nin như vậy.
Hơn nữa, nói gì thì nói, dù có những khiếm khuyết, những sai lầm, HCM vẫn là nhân vật lịch sử đẹp nhất trong lịch sử cận đại VN. Dân tộc nào cũng cần một lãnh tụ như thế, Ông Washington chẳng hạn, cuối đời cũng nhiều sai lầm nhưng người dân vẫn tôn trọng ông. Với tôi bác vẫn là người vĩ đại.
MVH: Nhưng việc này hoàn toàn không phù hợp với Di chúc của ông. Tôi có đọc bản Di chúc, trong đó, ông mong muốn, thi hài ông được hỏa táng và tro được rải xuống 3 miền đất nước?
Ông HVT: Cái đó tôi biết, tôi cũng biết ông Lê Duẩn đã sửa di chúc như thế nào. Nhưng chúng ta đã sai rồi, bây giờ lại làm sai thêm một lần nữa thì…
Đúng là khó nói quá, thưa chị. Giờ lại đưa ra khỏi lăng thì cũng không được. Để lại thì nhiều ý kiến lại cho rằng tiếp tục cái sai. Rất khó, thưa chị.
MVH: Ông vừa đề cập tới những sai lầm của HCM, đó là những sai lầm gì, thưa ông?
Ông HVT: Cái chữ “sai lầm” này chị phải để trong ngoặc kép. Sai lầm lớn nhất của HCM là nhân hậu. Nếu bác không nhân hậu mà tàn nhẫn như Mao, như Stalin thì người ta đã không thể thao túng bác được và chúng ta đã có sự hợp tác tuyệt vời với Mỹ từ năm 1945, 1946 rồi và lịch sử Việt Nam đã khác.
Tôi đã viết về việc này trên báo quốc tế tháng 5/2005, chị ạ. Bài viết mang tên “Chủ tịch HCM và nhân dân Mỹ”. Rất nhiều người đã không nhìn thấy mong muốn của HCM nên đã dẫn dân tộc ta vào bước ngoặt sai lầm.
Chính vì ông không tàn nhẫn như vậy nên mới dẫn tới tai họa, bị gài bẫy, bị lấn án.v.v.
Cái sai tiếp theo là bản lĩnh thật sự của người lãnh đạo, dám làm những điều mà mình suy nghĩ thì bác chưa có. Như vừa rồi Hữu Loan chết, hay trước đó là những người khác, thật là buồn. Nếu bác có bản lĩnh thực sự thì đã không đến nỗi gây đau đớn, đau khổ cho rất nhiều tài năng của Việt Nam.
Khi tôi đang học ở Hà Nội, một người giỏi như Cao Xuân Hạo, lúc đó đang làm thủ thư của khoa văn. Tôi đã đứng ngắm ông từ xa và tự đặt câu hỏi, ông đúng hay nhà nước đúng, ông giỏi mà sao lại bị vùi dập như vậy. Mãi sau này, tôi mới có thể trả lời được câu hỏi đó.
Sự thật, thưa chị, trong xã hội có rất nhiều điều khó nói.
MVH: Tôi cũng có nghe nói, giai đoạn cuối đời, HCM bị khống chế và chi phối bởi những người khác?
Ộng HVT: Cái chi phối này, mình là nhà sử học phải có chứng cứ, chị ạ. Thầy Vượng, cố giáo sư Vượng có nói rằng, “nó có thực mà không thật”, “thật mà không chứng minh được”. Về những điều này, tôi nghe nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng, theo dân gian mình, mọi truyền thuyết đều có một phần sự thật nhưng vì không thể chứng minh được nên tôi không thể trả lời chị được.
MVH: Vâng, tôi cũng nghĩ rằng, trên nguyên tắc là nhà sử học, ông phải “nói có sách, mách có chứng” nên rất khó.
Xin được hỏi ông câu hỏi cuối cùng, liên quan tới việc giảng dậy lịch sử. Trong các chế độ CS, lịch sử thường bị bóp méo hay nói một cách nhẹ nhàng hơn là có nhiều sự kiện bị làm cho sai lệch, không chính xác. Tổng thống Ba Lan, người vừa tử nạn trong một tai nạn máy bay, đã cám ơn những thầy cô hay các bậc cha mẹ đã dậy cho con mình những trang sử không bị bóp méo.
Không phải thầy cô nào cũng có sự dũng cảm như vậy. Với tư cách là người dậy lịch sử nhiều năm, ông có giảng cho sinh viên của mình về những điều không có trong chính sử hay không, thưa ông?
Ông HVT: Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà VN không thua trận nào là không thể chấp nhận được.
Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. Hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hàng tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ.
Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ. dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm.
Ở VN hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật.
MVH: Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn này và xin hẹn gặp ông một dịp khác với những vấn đề khác.
Ông HVT: Cám ơn chị.
© Đàn Chim Việt




























BON CHO DE CSVN MANG CAI XAC THUI THANG HO CHO MINH DAI DAM DAI AC RAKHOE MA KHONG BIET NHUC CHI LOAI GIOI BO MOI NGHE CHUNG NO
• Gửi Doàn huy Minh.
Những sai lầm lớn của Đảng CS và Hồ Chí Minh mà huy Minh đưa ra rất chính xác,tôi không hề có ý định bao che, ngụy biện.Bởi nó xảy ra ngay trên quê hương tôi,sau này nghe ông nội tôi và bố tôi kể lại rành mạch.Đặc biệt ông tôi kể lại cụ thể là một ông trong làng tôi kinh tế tương đối(So với thời bấy giờ),có tương đối nhiều ruộng đất, có thuê người cày cấy.Nhưng ông này rất thương bà con nghèo thường hay cho họ khoai sắn khi giáp hạt. Thế nhưng khi xẩy ra đấu tố ông này cũng bị dân đấu đến khố cùng kể cả những người ông thường hay giúp đỡ cũng trở mặt ra tay đấu tố.Nói vậy có nghĩa là tôi biết rất tận tường. Tuy nhiên quan điểm tôi lại khác hẵn với những quan điểm các người đưa ra:
Thứ nhất:Chỉ thị từ Trung ương đưa ra và người trực tiếp thi hành ở địa phương là cả một vấn đề phức tạp.Cũng như hiện nay thôi chế độ chính sách nhà nước rất rõ ràng đối với
nông dân, cán bộ công nhân viên chức, thế nhưng về đến địa phương nhiều nơi họ vẫn không thực hiện triệt để.Họ đưa ra nhiều lý do như kinh phí,cơ sở vật chất,những khó khăn của địa phương vv…Có những nơi thực hiện nhưng lại sai toẹt.
Trở lại chuyện cải cách ruộng đất Đảng CS và Cụ Hồ Chí Minh
đang thực hiện đã kịp thời nhận ra sai lầm nên đã sửa sai ngay sau đó. Ông Trường Chinh đã xin từ chức tổng bí thư.Cụ Hồ đã đứng ra xin lỗi ND cả nước.Cái sai này chính thức xuất
phát trình độ yếu kém của các ông cán bộ CS cơ sở. Nắm không vững chủ trương, làm càn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
Tuy vậy, là người đứng đầu một đất nước, Cụ Hồ phải gánh trách nhiệm là lẽ đương nhiên.Huy Minh chắc cũng không lạ gì
trình độ của các vị lãnh đạo cơ sở lúc bấy giờ.Có người mới
học được ba chữ ở các lớp bình dân học vụ.Họ phần lớn là những nông dân ra đi kháng chiến văn hoá quá hạn hẹp hành động sai là lẽ đương nhiên.Huy Minh chắc cũng biết rằng sau CM tháng 8-1945, 95% dân số VN mù chữ, chưa phục hồi được thì phải lại cầm súng kháng Pháp.Sách giáo khoa Lịch sử lớp
12(Cũ trang 122) đã viết:”Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất,chúng ta cũng đã phạm một số sai lầm như đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, những người thuộc tầng lớp trên có công với cách mạng, quy nhầm thành địa chủ một số nông dân, cán bộ , bộ đội, Đảng viên…Sai lầm còn thể hiện trong phương pháp là đấu tố tràn lan thô bạo, thiếu phân biệt đối xử.
Nhưng những sai lầm khuyết điểm đó được Đảng và chính phủ phát hiện và có chủ trương biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay khi kết thúc cải cách”.
Nói như vậy Đảng CS và cụ Hồ đã nhận ra ngay sai lầm từ lúc đó.Sự sửa sai là một hành động biết lỗi trước ND đó chính là điều tốt đẹp.Cái đáng nguyền rủa là những kẻ biết sai mà không chịu nhận lỗi, có đúng vậy không Huy Minh?
Đối với Cụ Hồ Khi kết tội Cụ chúng ta cần suy xét thời điểm LS.Lúc đó tuân thủ nguyên tắc”Thiểu số phục tùng đa số”Một mình Cụ có muốn làm khác, đâu được. Huy Minh nên biết rằng từ năm 1931 đến 1935 Cụ bị Trần Phú sau đó là Hà Huy Tập phê phán về đường lối cải lương “Liên minh với Tư sản và địa chủ vừa và nhỏ” không đúng đường lối đấu tranh giai cấp của Quốc tế Cộng sản.Cụ đâu phải là Ngọc Hoàng Đại đế muốn làm gì thì làm?
Thứ hai: Vụ “Nhân văn giai phẩm” cũng là một sai lầm. Tuy nhiên sai lầm này khác hẳn với sai lầm của cải cách ruộng đất.Sai lầm này xuất phát bởi chính sách văn hoá lúc bấy giờ phải đi vào khuôn khổ, là phục vụ kháng chiến.Người viết chỉ được viết theo một chiều nhằm phục vụ kháng chiến mà thôi.Về mặt này có cái ưu và cái nhược của nó.Ưu điểm là nó có tác dụng động viên thiết thực những chiến sĩ trên mặt trận,ND ở hậu phương.Việt cộng chiến thắng đối phương,trong đó, mặt này đã có một sự đóng góp to lớn.Nhược điểm của nó là bóp nghẹt tự do ngôn luận. Các văn nghệ sĩ lúc bấy giờ đã đi lệch quỹ đạo chủ trương nên họ chịu sự thiệt thòi âu cũng từ yêu cầu của lịch sử.Ngay hiện nay mặt này cũng chưa được cởi trói hẳn nói gì đến thời đại Cụ Hồ sống.Sao lại lấy vấn đề này để kết tội Cụ khi Cụ đã không còn nữa.Trí tuệ và lòng nhân từ các người để đâu?
Thứ ba: Lãnh đạo là những con người bằng xương, bằng thịt
Trong quá trình chỉ đạo ắt có sai lầm.Các vị anh hùng của dân tộc như Lê Lợi…Có sai lầm không? Tại sao chúng ta vẫn ca ngợi?.Các người có thể phê phán, chửi rủa những người đang đương chức đương quyền nếu các người thấy họ làm không đúng ý các người.Nhưng các người không nên lôi những người đã khuất ra để xả hận, xả thù,Dó chính là những kẻ bất nhân.
Thưa ông Hoaǹg Văn Kiểu:
Trước năm 1945, đại đa số người Đức rất kính phục Hit Le ( Hitler ). Cho nên khi tôi đọc lời ông viết:
———
“Hồ Chí Minh – không chỉ đa số người Việt Nam mà nhiều người trên thế giới kính phục.”
———
Tôi không thấy có gì lạ cả. Tuy nhiên, ngày nay, người Đức, đa số coi Hit Le là tội đồ của dân họ.
Ông còn viết:
“…còn chửi cả tổ quốc.” Lời này của ông, xin hỏi ông, có trung thực không? Riêng về cá nhân tôi, tôi chưa gặp một người VN nào chửi tổ quốc cả.
Hay ông cố ý hoặc vô tình lầm ĐCSVN với tổ quốc chăng?
“Cái thằng nvtncs là loài chó cụp đuôi. sợ gì mà phải dấu tên.
chẳng ai bắt mày đâu. Mày với thằng Lu Hà, Dâm đật cứ việc sủa
Khi nào khô cuống họng thì tìm đến Thị Mơ. Còn ông mày đây sướng lắm ăn rồi nằm có người phục vụ đàng hoàng. Thấy điều gì sướng thì hoan hô.Còn chướng tai gai mắt thì ông xịt.”
———-
Ông cán bộ cao cấp “có người phục vụ đàng hoàng” còn dọa “BẮT thằng chó cụp đuôi” này!
Thưa quý bạn thế là xã hội chủ nghĩa Việt Nam đấy.
Báo điện tử TQ giống như ĐCV hồi còn hoang dã ban đầu. Cứ đọc các comment ở diễn đàn thì thấy. “Dân chủ, tự do” là chửi nhau rất vô văn hoá. Những ý kiến đứng đắn rơi vào đây làm gì cho mất công.
“Những ý kiến đứng đắn rơi vào đây làm gì cho mất công.”
Ông nguyenthanh nói rất chí lý; ước gì từ nay trở đi ông nguyenthanh nghe lời nhận xét của chính ông, và không phí thời giờ góp ý kiến đứng đắn của ông với lũ vô văn hóa nữa.
À, hình như “các” là số nhiều, nên sau “comment” nên có chữ “s”.
Ông bạn Lu Hà cho rằng báo Tổ Quốc toàn bài hay à? Thế mới biết trình độ học vấn của ông bạn quá “xiêu”. Xin “bái phục”
Tui là tui hay nói thiệt. Tui đồng ý với ông là báo chí các nước họ phê phán lãnh đạo họ công khai trên các báo. Điều đó tốt thôi. Nhưng họ đâu có dùng lời lẽ vô học để chửi các vị tiền bối và chửi cả Tổ Quốc mình như mấy ông, bà ở báo ni.Phê bình người khác là điều tốt. Nhưng phải phê bình chính xác, có dẫn chứng . Ở đây tui thấy mấy ông toàn chửi đổng, dùng từ chợ búa để mạt sát người khác. Độc giả đọc sẽ nghĩ rằng mấy ông vì bất mãn chế độ hoặc chửi thuê, chửi mướn chớ không thấy mấy ông có ý tốt muốn đấu tranh dân chủ vì dân vì nước.Việt Cộng họ thắng Việt Nam cộng hoà là vì sao tui biết chớ vì tui là trung sĩ VNCH cũ là sinh viên Văn khoa đại học Huế trước 1975. Tui nói ra mấy cậu chửi rủa nhưng cũng góp ý vài lời may ra mấy cậu nhìn nhận đúng.
Hồ Chí Minh – không chỉ đa số người Việt Nam mà nhiều người trên thế giới kính phục.
Hoang Anh Kiểu – Huế
Cái thằng nvtncs là loài chó cụp đuôi. sợ gì mà phải dấu tên.
chẳng ai bắt mày đâu. Mày với thằng Lu Hà, Dâm đật cứ việc sủa
Khi nào khô cuống họng thì tìm đến Thị Mơ. Còn ông mày đây sướng lắm ăn rồi nằm có người phục vụ đàng hoàng. Thấy điều gì sướng thì hoan hô.Còn chướng tai gai mắt thì ông xịt.
Đúng là những Chí Phèo hiện đại.Chúng chửi CS chán chuyển sang chửi ông Kỳ, ông Minh ông Có rồi ông Hồ cuối cùng chúng quay lại chửi nhau nghe hay quá! Toàn là những lời lẽ búa bổ
nghe mà đã cái lỗ trôn.Không khéo sau nữa không còn ai gây sự với chúng, chúng sẽ lôi ông bà cha mẹ chúng ra để chửi cho sướng miệng cũng nên.Cứ thế mà phát huy nhé các anh Chí. Vào diễn đàn báo Tổ Quốc mà cứ như xem cuộc thi chửi toàn cầu thế thì ai chả thích.
Này Nguyễn Trần Cường, vợ con đang đói rã họng, về mà lo nồi cơm cho chúng nó. Lên mạng nói láo chi cho khổ nó. Hay nghề của Nguyễn Trần Cường là CAM?
Viết báo “chửi” lãnh đạo của mình ngu là một trong nhiều thú vị của người dân xã hội tự do Mỹ, Pháp, Anh v.v…
Còn hơn cái XHCNVN. Bị Tàu nó tát cho, hoặc Minh Triết nó ăn cắp công khai, nói là mượn, mà vẫn im thin thít.
Đây không phải là chuyện chửi bới nhau. Diễn đàn báo tổ quốc là một món quà cuả thượng đế đã tặng cho những tâm hồn Việt thiết tha với tổ quốc giống nòi. Nếu bạn có ở Việt Nam hàng ngày tràn ngập những thứ lý luận ba ba ruà ruà mà cộng sản đã nhắc đi nhắc lại suốt từ năm 1917 đến giờ mà không thấy chán tai à?
Một ngày đọc báo tổ quốc bằng cả đời đọc báo chí cuả 700 tờ báo, tạp chí cuả đẳng và nhà nước Việt Nam.
Trong báo tổ quốc phần lớn là những tác giả có tâm huyết và có trình độ hiểu biết rất cao, họ không như những lũ vô học ô trọc trong bộ chính trị hay ban tuyên giáo cuả đảng cộng sản.
Tất nhiên vì là tờ báo lấy phương trâm xây dựng , dân chủ và sự thật là chủ chương nên trái ngược với những tuyên truyền ngu dân cuả đảng.
Kể cả những người viết bài phản hồi có nhiều ý kiến rất hay, những thông tin quý giá nhiều khi còn giá trị hơn cả bài viết chính cuả một tác giả nào đấy.
Bên cạnh đó cũng không thiếu những kẻ chày cối cãi suông cho đảng. Ở các tờ báo điện tử quốc nội do công an đảng kiểm soát chắc chắn những ý kiến phê bình, phê phán tác giả sẽ bị xoá đi ngay lập tức. Nói chi đến chửi bậy văng tục một cách công khai như ở đây.
Giống như một vườn hoa phải có hoa thơm và cỏ dại. Hoa chỉ đẹp nếu có cỏ dại bên cạnh. Những lời , những bài viết xây dựng nghiên túc lại có những kẻ càn quấy , tục tằn, man rợ điên cuồng sa sả tuôn ra thì ta càng thấy cái tâm cái đẹp cuả những những có ý kiến xây dựng nghiêm túc.
Quy luật nhân sinh sự qua lại cuả cái xấu và cái tốt thường như vậy, tạo ra những kết quả bất ngờ. Nhiều khi những mưu mô thủ đoạn xấucuả ai đó vô tình lại thúc đẩy cho kẻ khác hãy nghiêm túc và sống tốt hơn, có ý nghiã hơn cho cộng đồng.
Con bài Đỗ Thị Bích mượn danh giáo sư rởm viết bài tuyên truyền hợp pháp hoá cho chuyện bán nưóc cuả cộng sản hoá ra lại làm hại cho uy tín cuả CS. Các bạn hãy tin tưởng cái tâm thiện sẽ thắng cái tâm ác, dù cần thời gian một giờ, một năm hay cả một thế kỷ thì trước sau sự thật sẽ được phơi bày. Giả dối thì trước sau sẽ phải gặt hái cái nhiệp chưóng mà mình tạo dựng ra.
21.5.2010 Lu Hà
Người viết hỏi và phỏng vấn nhà sử học, những câu trả lời và cộng thêm 25 comments ở dưới…đúng là một lũ chó cắn không đúng chỗ và nhai không đúng hàm. Chuyện chó tặc hcm đã là thiên thu, một cái xác ươn thối còn lại trên thế gian này, nhắc lại làm gì? những thằng đang sống khốn nạn bán nước hại dân như tấn dũng, minh triết và nông cạn sao không thấy thằng nào chỏm mõm cắn tụi nó. quỷ sống khônng chửi mà lại đi chử đống cứt rữa làm chi cho mỏi miệng tốn giấy, xin hỏi thử những con chó như tụi bay ăn xong ỉa ra những lời bình luận như thế này có giúp ích và thay đổi gì được thời cuộc hay không? đất nước đang bị tàu đồng hóa, quốc ngữ sẽ dần dần thay đổi, văn hóa dân tộc sẽ chìm theo trong thùng nước lèo của bọn hán bang, thế mà cứ ngồi đây đánh bóng thêm tên tuổi cho cái xác rữa hcm…đúng là một lũ chó xủa hoang vớ vẩn.
Trả lời đ/g tên binh
Vấn đề không phải là chửi HCM.
Vấn đề là đi tìm sự thật về HCM. Là trả lại sự thật cho HCM.
Trả lại sự thật về HCM cho lịch sử. Là đặt câu hỏi: nếu không có HCM thì tình trạng nước VN có tốt đẹp hơn hay còn tồi hơn hôm nay?
Nhìn thấy xác HCM mà nghĩ rằng chuyện đã rồi, là một cách nhìn của một kẻ nông cạn, ít học; vì tuy HCM đã chết nhưng người mà HCM đã trồng lên, hiện nay đang làm lãnh đạo, và xã hội ngày nay là ngôi nhà của HCM đã làm với “đạo đức” HCM đã dạy.
Tự xưng mình là người và gọi người khác là chó, thật ra là đ/g tên Binh lôi bố mẹ của đ/g tên Binh ra mà chửi đấy; vì bố mẹ tên Binh đã không biết dạy cho Binh lễ nghĩa chu đáo khi tên Binh con nhỏ, nên bây giờ nó trở thành thằng mất dạy.
Pingback: Cái chết oan uổng của nghệ sĩ Hữu Lộc vẫn chiếm được sự quan tâm nhiều nhất của cư dân WP Việt! | CafeĐen … mobilis in mobile
Mạng Lưới Thông Tin Và Những Chàng Chí Phèo.
Gần một thế kỷ qua nhà nước cộng sản Việt Nam ra công tuyên truyền đánh bóng cho cái chủ nghiã cộng sản tưởng như đã thối rưã, đã quăng vào thùng rác cuả lịch sử. Họ vẫn còn hết lời ca ngợi những người sáng lập ra nó và và lũ đầy tớ lâu la nô bộc vì nó mà phạm ra bao tội ác diệt chủng, tày trời như như: Lê Nin, Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Pol Pot v.v… Cần nói thêm nghiã quốc xã hay là chủ nghiã cộng sản quốc gia cuả Hitler với chủ nghiã cộng sản quốc tế cuả Lê Nin, Stalin vẫn là một.
Trung Cộng về bản chất đã từ bỏ chủ nghiã cộng sản từ lâu, họ ngấm ngầm theo chủ nghiã dân tộc bành trướng đại hán. Cộng sản Việt Nam ngược lại cứ nằn nì họ dương cao ngọn cờ quốc tế vô sản và sẵn sàng cống nạp cả hai quần đảo Trường Sa- Hoàng Sa v.v…. cho họ.
Nhà nước cộng sản Việt Nam có cả 700 cơ quan nhật báo , tạp chí, truyền thanh, truyền hình ngày đêm ra rả tuyên truyền ca ngợi về chủ nghiã cộng sản và cái thây ma ông Hồ Chí Minh.
Chừng nào họ còn cưỡng bức toàn dân sống và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại thì chừng đó những toà báo, truyền thanh, truyền hình hải ngoại hay những nhân sĩ, trí thức, những nhà đấu tranh cho dân chủ ở quốc nội vẫn phải đấu tranh viết bài để đấu lại hệ thống độc quyền thông tin cuả đảng, đấu lại 700 cơ quan tuyên truyền cuả đảng. Họ vẫn phải kiên trì viết bài sự nguy hiểm tối tăm cuả chủ nghiã cộng và và con ngưòi thật Hồ Chí Minh.
Nhân dịp ngày sinh lần thứ 120 cuả Hồ, mà thực tế cũng không phải là ngày sinh. Người cộng sản cuối muà chỉ chờ dịp này để cố tình đánh bóng tô vẽ cho ông. Hồ thực ra là một sản phẩm cuả đảng, cái đảng Mafia hiện đại cũng do chính ông lập ra.
Thật đáng tiếc những kẻ bản chất là con cháu Hồ, yêu thương tha thiết cái xác ma cuả Hồ. Nhờ nó mà họ và gia đình họ được hưỏng nhiều ân huệ cuả đang. Theo họ danh tiếng Hồ còn thì đảng còn. Đảng còn thì họ và gia đinh họ còn nhiều quyền lợi.
Công an là lưc lượng chó săn cuả đảng, họ được hưởng nhiều ân huệ cuả đảng. Họ ngoài đồng lương ra họ còn kiếm tiền quá dễ dàng, đứng chặn đường, kiểm tra giao thông, hải quan, cưả khẩu, biên phòng, văn hoá, thông tin, báo chí v.v… Đại để chui vào đâu, cơ qquan nào, tổ chức quần chúng, đám đông nào với các mác công an là họ có thể moi tiền cuả dân rất dễ dàng. Đó là lý do họ trung thành với đảng, họ thề chết để bảo vệ đảng. Đảng còn là họ còn, muốn đảng còn thì phải bảo vệ Hồ Chí Minh.Họ viện cớ Hồ Chí Minh chỉ còn cái xác ma thôi mà thiên hạ cứ phê phán mãi.
Họ sẵn sàng văng tục chửi bậy, họ chửi luôn cả Hồ Chí Minh và chửi luôn cả người phê bình Hồ Chí Minh. Mục đích cuối cùng họ muốn nói: Chúng mày hãy để cái thây ma khốn nạn Hồ Chí Minh cuả chúng tao được yên. Chúng mày ghét nó nhưng chúng tao vẫn cần nó. Nó là Bái Vật cuả chúng tao. Nhờ nó mà đồng lương cuả tao được bảo đảm, nhờ nó ,mà tao sống hơn người. Còn nó vĩ đại hay thối tha chúng tao không cần biết. Chúng tao cần đến nó, nó là cục vàng cuả tao.
Đây là lời cuả một chàng Chí Phèo:
(Người viết hỏi và phỏng vấn nhà sử học, những câu trả lời và cộng thêm 25 comments ở dưới…đúng là một lũ chó cắn không đúng chỗ và nhai không đúng hàm. Chuyện chó tặc hcm đã là thiên thu, một cái xác ươn thối còn lại trên thế gian này, nhắc lại làm gì? những thằng đang sống khốn nạn bán nước hại dân như tấn dũng, minh triết và nông cạn sao không thấy thằng nào chỏm mõm cắn tụi nó. quỷ sống khônng chửi mà lại đi chử đống cứt rữa làm chi cho mỏi miệng tốn giấy, xin hỏi thử những con chó như tụi bay ăn xong ỉa ra những lời bình luận như thế này có giúp ích và thay đổi gì được thời cuộc hay không? đất nước đang bị tàu đồng hóa, quốc ngữ sẽ dần dần thay đổi, văn hóa dân tộc sẽ chìm theo trong thùng nước lèo của bọn hán bang, thế mà cứ ngồi đây đánh bóng thêm tên tuổi cho cái xác rữa hcm…đúng là một lũ chó xủa hoang vớ vẩn.
1
0
Rate This
Quantcast
Phản hồi bởi binh | Tháng Năm 21, 2010 )
23.5.2010 Lu Hà
Một giáo sư sử học VN, đến bây giờ vẫn công khaiHỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI VÀ NHÂN HẬU?
Kính Ông Hà văn Thịnh,
Vô cùng thích thú là trong bài Cô MVH phỏng vấn ông lại có tấm hình của Ông. Không phải tôi thích coi hình ông đâu, nhưng tôi khám phá ra một điều mà giá như không có tấm hình của ông, phần hứng thú đọc bài MVH phỏng vấn ông chắc chắn mất đi tới 75% hứng thú!!! Ông biết tại sao không?
Xin thưa ngay: Mỗi khi đọc một câu ông nhận xét về việc học tập tư tưởng Hồ chí Minh, tôi thấy …sợ sợ…cho ông thế nào ấy, lập tức tôi phải quay lại tấm hình ông xem…mặt mũi ông thế nào mà …dám nói bạo vậy! Coi xong thấy nỗi sợ giảm di nhiều, có điều là chưa nhớ được khuôn (bộ) mặt ông một cách rõ rệt (vì tôi không là công an của đảng nên không nhớ ngay được). Nên cứ phải coi đi coi lại nhiều lần đấy ông ạ.Tuy mất thì giờ một chút nhưng rất thích thú ông Thịnh à.
Với sự hiểu biết của tôi qua bài phỏng vấn, Ông Hà văn Thịnh có thể làm chi hơn nữa chứ đâu phải chỉ chờ có dịp nói lên thế là giúp cho các thế hệ trẻ khỏi trở thành…đàn cừu sao???
Kính,
Vũ hải Nam.
Cáo bình bọn Hồ Tặc chó ghẻ của bọn Lính nô Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ Dâm Dật
Ta đây vốn nghĩa cốt chống bạo tàn
Chống loài cẩu đỏ hung tàn hại dân
Chống bọn bán nước luồn trôn
Chống luôn bọn chuối diệt dân phá nhà
Chống loài ma quái gian tà
Chống luôn tập thể của thằng cha …họ Hồ
Thằng nầy vốn ngốc: bưng bô
Cháu nội con đĩ, tội đồ Việt Nam
Sơn hà xã tắc tang thương
Tội nầy do đĩ Làng Sen hại người
Tạo ra Hồ Chí Minh loài:
Liếm trôn ngoại quốc, học đòi thói hư
Luồn khu lũ cộng Nga Tầu
Giở trò ma quái Chệt, hồng Mao, giết người
Việt gian diệt chũng bọn tồi
Làm nhân dân Việt máu người thành sông
Xác nhân dân
chết chất chồng
Chất qua mấy núi
Cũng không hết người
Từ Nam đến Bắc máu đào
Thấm sâu đồng ruộng kinh hào Việt Nam
Nay Hồ Dâm Dật, xuất phương Nam
Tuốt gươm diệt giặc hung tàn trên không
Chốn ảo mưa máu vẫn nồng
Giết loài hồ cáo Ba Đình tế thiên
Tế nhân dân, giải nỗi oan
Chất chồng năm tháng triền miên sơn hà
Vì tương lai
Vì tổ quốc
Vì tồn gia
Phải ra sức diệt bọn ma Ba Đình
Cốt yên dân, trọng nghĩa tình
Bảo vệ tổ quốc ngoại hình Việt Nam
Nay vì Hồ cáo hung tàn
Buôn dân
vơ vét
kẻ gian lộng hành
Xuất khẩu dân chúng ôsin
Lao nô đĩ điếm hoành hành Việt Nam
Con dân Việt khắp xóm làng
Xuất khẩu hải ngoại loại hàng đểu, đen
Làm nhục danh dự Việt Nam
Bại hoại xã tắc giang sơn thời nầy
Phá kinh tế
Dẹp thị trường
Nay hồ cáo lại cùng đường “liếm trôn”
Cầu cứu đế quốc Mỹ Phương
Tư bản khắp chốn để hòng giải vây
Tráo trở “đổi mới” rằng đây
Nhưng thực chất vốn “lui quay ngược vòng”
Bắt chước kinh tế phương Nam
Giao du Mỹ Quốc, Nam Hàn … như xưa
Nhưng mồm miệng cộng ba hoa
Nhờ ơn của đảng cơm no ấm người
Nhưng ai cũng biết bọn nầy
Vì ngu xuẫn ngốc hại người Việt Nam
Giết đồng chũng
vì sai lầm
Chủ nghĩa cộng sản
hại Tiên Rồng
Chỉ vì thằng ngốc Chí Minh giống tồi
Nay Hồ Dâm Dật vì người
Vạch rõ mặt bọn giết người Việt Nam
Bọn cờ đỏ
giặc búa liềm
Cờ máu hộ lý
làm phiền quốc gia
Quậy tổ quốc,
đốt sơn hà
Đặt mìn,
giựt sập cống cầu gia,
phá trường
Giết trẻ nít
Đốt xóm làng
Buôn dân, bán nước
để làm lính nô
Làm cẩu Chệt
Chó Liên Sô
Hủy danh dự
Làm côn đồ
Bọn cộng sắc máu, hung nô, bạo tàn
Vì tồn vong của giang san
Toàn dân Việt hãy đứng lên
Đánh tan giết sạch bọn nầy
Chẳng chừa một gã phá trời Việt Nam
Loài quỷ đỏ cộng gian tham
Hành hạ dân Việt, nhưng quỵ hàng ngoại bang
Khôn nhà dại chợ: Hồ Chí Minh
Bạo tàn hung ác diệt dân hại mình
Tại diễn đàn
Tổ Quốc nầy
Chỉ rõ bọn giặc
Chúng bây gian tà
Phân, phẩn, Thị Mơ … giả quốc gia
Luồn trôn giở thói gian tà kiếm cơm
Nay Bao Loc thêm Hoàng Kiều điên
Luồn trôn hải ngoại nhưng tật gian chữa chừa!
Giả quốc gia, lính cộng hòa
Việt Dũng mùi xác thúi
Thây ma Ba Đình
Vẫn bay lượn thúi rình
Mùi chồn hồ hán thất kinh hại người
Tội tài trời,
Tay nhuộm đỏ
Máu dân lành
Không thể rửa sạch tội danh kiếp nầy!
Lũ Việt gian phản quốc chúng bây!
Có ngày dân phản giết chẳng còn nắm xương!
Lột da cắt cổ phơi ở phường
Người người tỉnh giấc phá cùm Việt Nam!
he he he
Đầu tiên tôi ủng hộ GS Thịnh vì: Một vấn đề gai góc như vậy mà GS sẵn lòng trả lời phỏng vấn thì cũng chứng tỏ GS tự tin,dũng cảm chừng nào!Vì ta đã quá rõ: phỏng vấn thì PV đã chuẩn bị,người trả lời bị động,viết còn chỉnh sửa được !Sau nữa là :đúng như có bogger viết”về HCM nói dài dài không hết”.( chỉ khi các kho tư liệu các nước có liên quan đến HCM bạch hóa hết và nhiều Sử gia tài,công tâm…tương đối nhất trí thì lúc đó” coi” như là kết thúc được )Ủng hộ vì GS trả lời trên những CỨ LIỆU LỊCH SỬ chứ không theo tình cảm.Vì SỬ phải là SỰ VIỆC THẬT .Nghiên cứu Sử mà cứ đặt mình trong hoàn cảnh hiện nay để bắt bẻ,kết tội,để “nếu”…. như 1 blogger mong muốn thì thật chưa hiểu hếtHOÀN CẢNH LỊCH SỬ của đất nước mình trong thời điểm lịch sử đó,đem so sánh Lịch sử nước ta với L Sử nước khác,cũng được thôi!Nhưng lại phải nghiên cứu kỹ hoàn cảnh L Sử,tính cách,tâm lý người dân,lịch sử dân tộc đó v…v nghĩa là phải TOÀN DIỆN có như vậy mới KHOA HỌC và mới thuyết phục được người đọc.Theo tôi lịch sử là CHỨNG CỨ từ đó căn cứ vào các quan hệ,bối cảnh lịch sử mà đánh giá.Cho nên những lời chửi bới,hô hào chung chung,thậm chí lấy tên nhà này nhà nọ ra để thuyết phục người đọc thì thật không có trọng lượng.Vì vậy HCM có thể có sai lầm,tôi nghĩ là chuyện thường tình.Vì quá trình nhận thức của con người ,là. do bản thân và trong hoàn cảnh xã hội nữa chứ!Ta cứ muốn HCM không có sai lầm thỉ hóa ra ta tán thành quan điểm của Đảng CSVN rồi sao ? Mặt khác HCM là 1 Đảng Viên ĐCS nên “PHẢI CHẤP HÀNH THEO NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ CHỦ’ của Đảng,vì vậy ta lại hiểu cho những cái “bất lực” của HCM.Viết như vậy có bạn lại cho là tôi bênh vực HCM;thực tình tôi là dân “ngoại đạo” của môn lịch sử,chỉ là người yêu LS và quý LS-nhất là LS VN- mà thôi,vì vậy có gì chưa hài lòng các vị chỉ giáo LỊCH SỰ,VĂN HÓA chứ cứ văng lung tung ra để trả thù thì tôi cảm thấy những con chữ của quý vị nó sẽ mắc cỡ đấy và như vậy thuyết phục được ai? Và như vậy đâu có đạt tiêu chuẩn của TRANH LUẬN–ĐỐI THOẠI–Thật buồn.Tôi lại quá liều khi võ vẽ vài câu vè vấn đề quá phức tạp mà vài câu nói sao cho trọn đầy.Hãy lượng thứ !!!
Báo Tổ quốc của ông Nguyễn Thượng Long chi mà lạ vậy? Mới thấy
hình ông Phan Huy Lê lại thấy linh mục Nguyễn Văn Lý.Các bạn Sinh viên trường ĐHKH HUẾ xem có đúng thầy mình đó không?
Ông HVT: Cái chữ “sai lầm” này chị phải để trong ngoặc kép. Sai lầm lớn nhất của HCM là nhân hậu. Nếu bác không nhân hậu mà tàn nhẫn như Mao, như Stalin thì người ta đã không thể thao túng bác được và chúng ta đã có sự hợp tác tuyệt vời với Mỹ từ năm 1945, 1946 rồi và lịch sử Việt Nam đã khác.
Chỉ có sử nô văn nô bồi bút mới nói là HCM nhân hậu.
Lòn cúi với LX/TQ gọi là nhân hậu…và CCRD…cũng là nhân hậu…thảm sát Tết Mậu Thân cũng là nhân hậu…xài máu dân
như xài giấy bạc gỉa và như nước lã….nướng gần 3 triệu thanh niên miền bắc cho “nam tiến” …cũng là nhân hậu nốt.
Ngôn ngữ của Gs Thịnh là ngôn ngữ làm mất nước vào tay TQ !
• Cáo bình bọn chó ghẻ
(Mượn lời Cụ Nguyễn Trãi)
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Như tình hình nước ta hiện tại
Bà con vẫn tu chí làm ăn
Vẫn tin tưởng cuộc sống tương lai
Dù XH còn nhiều điều chưa tốt.
Vừa rồi
Nhân bọn Tàu bắt nạt dân lành
Để những người ngư dân oán hận
Bọn :Dân chủ” thừa cơ ăn vạ
Bọn Lu Hà dâm dật định bán nước cầu vinh
Vác mồm loa lên các diễn đàn
Sủa như chó chửi mấy người đã khuất
Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế
Hòng gây chia rẽ tình cảm nhân dân
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Nặng mùi thối của quân bán nước
…
Ta đây
Phải ra tay hành đạo
Không thể đứng để nhìn
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm lũ chó thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc bởi những tiếng sủa càn
Dẫu nếm mật nằm gai cũng không tha chúng nó
Quên ăn vì giận,chọn ngôn từ soi xét đã tinh
Ngẫm trước đến nay lẽ phải trái đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị
Chỉ băn khoăn một chút phiền hà
Tìm chỗ bẩn nhất để chôn
Những kẻ thối tha bẩn thỉu
Lại ngặt vì
Môi trường hiện nay đang ô nhiễm
Chôn những lũ thối tha sợ bị ô nhiễm hại thân
Làm như vậy đụng đến dân lành
Chịu nguồn nước bà con kinh tởm
Tấm lòng lo ngại chưa muốn xuống thế công
Mọi kế hoạch còn dành phía tả
Thế mà
Càng im lặng chúng càng rên la
Tự ta ta phải đốc lòng xuống chưởng bịt mồm chúng lại
…
Nhân dân bốn cõi một nhà cùng lên tiếng lột da cha thằng dâm dật
Bạn bè một lòng huynh đệ vặn cổ bố thằng Lu Hà
Thế trận xuất kỳ dùng trí tuệ để đánh
Chọn lời thật bỉ ổi dội xuống bọn sói cầy
Trọn hay
Đem sự thật để thắng hung tàn
Lấy thông minh diệt quân bán nước
Trận phủ đầu sấm vang chớp giật
Thuận Phẩm, Trần Cường, Việt Dũng ra tay
Sĩ khí đã hăng
Đồng minh hội tụ
Lu Hà dâm dật nghe hơi mà mất vía
Công Tam, Dòi bọ nín thở cầu thoát thân
Thừa thắng ruổi dài Thị Mơ xông ra tốc váy
Trợ lực phối hợp Hoàng Anh Kiểu xuất thần
Bên ngoài bọn chó chết đầy sông tanh trôi vạn dặm
Trong nước thây cha ông chúng thối rữa nhơ để ngàn năm
Phúc tâm quân giặc Súc Vật đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù Thị Gái đành bỏ mạng
Bùi Tín gỡ thế nguy mà đám lửa cháy lại càng cháy
Diễn Đức cứu trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng
Bó tay để đợi bại vong bọn bán nước đã trí cùng lực kiệt
Mới đánh mà chúng đã khuất ta đây chuẩn bị phân hôi
Tưởng chúng đã biết ăn năn,nên đã thay lòng quy thiện
Ngờ đâu vẫn thèm cứt đái,định còn chuốc tội gây oan
Giữ ý kiến phản tặc, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác
Mơ phục sinh chế độ Thiệu, để cười cho tất cả thế gian
Bởi thế:
Thằng nhãi con Lu Hà ngoác mõm chửi không ngừng
Đồ nhút nhát Dâm dật đem dầu chữa cháy
Ngày Canh ngọ, tháng tân tỵ năm canh dần, Lợn ỷ vác mồm ra chửi
Ngày này tháng này Thủ dâm cũng vác mặt ra oai
Lê Cộng Hoà đã chặt mũi tiên phong
Lại có Bảo Lộc chẹt ngang cổ họng.
…
Thuận đà ta đưa lý lẽ xác đáng
Bí nước bọn chó quay mồm lại cắn nhau
Lại thêm Hà Văn Thịnh bốn mặt vây thành
Hẹn đến cuối tháng năm này diệt giặc
Sĩ tốt kén tay hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ thông minh
Gươm mài đá, đá núi phải mòn
Voi uống nước nước sông phải cạn
Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông
Cơn gió to quét sạch lá khô
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ
Lu Hà Dâm dật lạy dưới háng của Thị Mợ dâng tờ tạ tội
Bùi Tín ,Dòi bọ trói tay đến tự xin hàng
Lạng Sơn, Lạng Giang bọn Tàu cười khà
Để trong nước bọn này đâm chém
Không đoàn kết bọn này sẽ chết
Ghê gớm thay sắc phong vân phải đổi
Ảm đạm thay áng nhật nguyệt phải mờ
Bị Phẩm chặn ở báo Tổ Quốc bọn phản động khiếp vía mà vỡ mật
Nghe thua ở thực tế mà bọn liếm gót chạy thoát thân
Bọn chó ghẻ hận thù nay đà tan tác
Ông dám đố chúng nó dám chửi càn với ông. (Sẽ Viết tiếp)
Phản hồi bởi Nguyễn Thuận Phẩm | Tháng Năm 20, 2010 | Trả lời
Di~ nhien HCM la gia~ roi`. Dung` trach tai sao thang Le Duan va Le Duc Tho ngam dang nuot cay nhan nhuc cho den khi HCM gan chet moi lay lai quyen hanh trong tay cua han’ roi da’ vang thang TQ ma` theo thang LX. Gio` cac bac’ moi’ thay’ noi kho tam cua 2 thang ho Le chua ? Thang Vo Nguyen Giap ban than no’ la dai. tuong’ tay nam’ binh quyen` ,no’ biet’ chuyen nay` ma` khong dam’ lam` gi` ca , giong’ nhu 1 con cho’ ghe an cut’ thang` TQ , cho nen khi 2 thang ho Le tui. tui giam long thang` chet. HCM lay’ lai. binh quyen` thi` tui. tui cho thang` Giap’ ve` lam` bo. truong ke’ hoach. hoa’ gia dinh` luon….. Noi’ it’ hieu nhieu` nhe’.
Bài Gs hà văn Thịnh, ảnh Gs Phan Huy Lê, không 1 lời chú giải. Lạ nhỉ??
Đọc bài phỏng vấn của phóng viên Mạc Việt Hồng và GS Hà Văn Thịnh. Tôi đồng nhất quan điểm đánh giá trung thực thẳng thắn của ông Thịnh.Báo Tổ quốc nên đăng những bài viết có tính quan điểm thực tế, lời lẽ lịch thiệp như thế này mới có uy tín.
Tôi nhất trí rằng lịch sử nước ta viết về quá khứ nhiều điều không thật.Có lẽ trước đây do mục đích tuyên truyền động viên cổ vũ kháng chiến nên bộ máy tuyên truyền của nhà nước buộc phải làm vậy.Hiện nay nên trả lại cái bản chất vốn có của bộ môn này, vì Lịch sử là một bộ môn KHOA HỌC.Tuy nhiên trong quá trình luận về Bác Hồ có một điểm là tôi không nhất trí,đó là khi luận về đức khiêm tốn của Bác.Ông Hà Văn Thịnh cho rằng Bác không phải là người khiêm tốn xuất phát từ việc lấy những các cái tên trong quá trình hoạt động như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái quốc, Hồ Chí Minh là:
“Thể hiện sự tự đề cao” là không đúng.
Thứ nhất:Người Phương Đông quan niệm khi đặt tên cho con hoặc tự chọn lấy tên khi đã trưởng thành ai cũng muốn chọn cho con mình hay bản thân mình một cái tên có ý mong muốn cuộc đời sẽ được như ý (Trừ trường hợp ngoại lệ như kiêng kỵ).Ngay cái tên của ông cũng vậy,ông thử ngẫm mà xem?.
Thứ hai:Cái tên Nguyễn Ái Quốc xuất phát từ một sự kiện, đó là vào ngày 18-6-1919 tại hội nghị Vecxai Người thay mặt những nhà yêu nước sống ở Pháp đưa lên hội nghị bản yêu sách
mà bản yêu sách này do một nhóm nhà ái quốc VN sống ở Pháp trong đó có Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành cùng viết và được ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc từ đó Bác mới lấy cái tên này để sử dụng.
Thứ ba:Trong cuộc đời hoạt động Bác lấy rất nhiều tên bí danh.Có nhiều cái tên chẳng nói lên điều gì cả, Ví dụ:
-Năm 1924 ở Quảng Châu Bác lấy tên là Lý Thuỵ.
-Mùa thu 1928 đến Thái Lan Người lấy tên là Thầu Chín.
-Năm 1931 lấy tên là Tống Văn Sơ.
-Năm 1934 sang Moscow lấy bí danh là Lin
-Năm 1941 về Cao Bằng tên thường gọi là Già Thu.
-Ngày 13-8-1942 mới lấy tên là Hồ Chí Minh.
Ông Thịnh sai lầm chính là chỗ đó.Hơn nữa khiêm tốn hay không là được đánh giá bằng cuộc sống hàng ngày đến suốt cả cuộc đời chứ không phải từ việc chọn tên. Điều này chắc ông đã từng trải?
Còn về Hồ Chí Minh đề cao chủ nghĩa CS hay chủ nghĩa dân tộc
điều này thể hiện rất rõ ở sự kiện từ 1931 đến 1935 Ông bị Trần Phú và sau đó là Hà Huy Tập phê phán ông về đường lối cải lương”Liên minh với tư sản và địa chủ vừa và nhỏ”không đúng đường lối đấu tranh giai cấp của Quốc tế CS.
Đọc bài phỏng vấn tôi lạm phép góp vài ý kiến mong ông thông cảm.
Ông không hiểu hết từ khó nói của ông giáo sử XHCN này! Để tôi nói dùm ông ta, xem sao nha:
1. Ông HCM không có được cái dũng: Thời điểm sau CMT8, trước tình hình quân đồng minh giải giới quân Nhật bại trận. Các lực lượng quốc gia yêu nước tập hợp dưới ngọn cờ Việt minh. Nhưng ông HCM đã thể hiện rõ tính nhu nhược, không dứt khoát với quyền lực, làm cho người Pháp nghi ngờ, nên đã đem binh quay lại để lấn chiếm thuộc địa. Hội nghị ở Pháp năm 1946 do Huỳnh Thúc Kháng cử đi đã để lộ dã tâm theo Cọng sản, phò chủ nghĩa Mác Lê, nên đã bị đồng minh Anh Pháp xem như kẻ thù. Sau này lịch sử đã chứng minh điều này. Cụ thể là nước CHXHCN Việt nam đã hoàn toàn chính thức ra đời năm 1976. Chứng tỏ phe XHCN đã hoàn toàn chiến thắng.
2. Ông HCM không khiêm tốn vì tự nhận mình là cha già dân tộc, người có công đưa dân tộc tiến tới thế giới đại đồng “hão”.
3. Ông HCM sau này đã bị ông Bùi Tín vạch rõ là người không nhận con là Nguyễn Tất Trung, và để cho giết mẹ của đứa con đó là bà Nông thị Xuân (?!). Thử hỏi là người Á đông thì đạo đức lãnh tụ nằm ở chỗ nào?
Bài học lớn cho những nhà lãnh đạo dân chủ là hòa bình và dám hy sinh vì lý tưởng, không khuất phục và khiếp nhược trước bạo quyền.
Người trong hình không phải là Hà văn Thịnh mà là giáo sư Phan Huy Lê, cũng là nhà sử học.
Hà Văn Thịnh cũng chỉ là một sử nô, bồi bút, không hơn không kém!
Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về HCM !?
Một nửa bánh mì vẩn là bánh mì nhưng một nửa sự thật là sự dối trá.
Tiệc Máu Ba Đình
hoạ thơ Vivi
Già dê tiệc rựợu linh đình
Xương tan cốt nhục anh linh máu hồng
Con cháu lạc hồng nguy biến
Non sông phản loạn xuy vong
Không xương miệng lưỡi uốn cong
Việt gian bán nước còn mong sống còn?
Dải đất tổ tiên để lại
Thương đau nghèo đói xác xơ
Chủ chương dâng hiến cho Tàu
Ô danh lịch sử máu đào thuở xưa
Mấy thập kỷ qua đã tỏ
Cáo già bè lũ chân tay
Buôn dân chiếm đoạt tiền tài
Ngoại bang quyền lực tượng đài hồ mao
Giải phóng máu đào nhuộm đỏ
Xây thêm cũi chó chuồng cừu
Ba đình giả mạo bố già
Tênh hênh tư tưởng oan gia giống nòi
30.10.2009 Lu Hà
Não Nùng Buôn Hơi
Gửi người buôn gió
Ba năm tổng kết học tập gương Hồ
Thương thay cái nghề buôn hơi
Thổi luồng gió chướng kiếp đời thêm cay
Tốn công tìm kiếm khắp nơi
Trung tâm thú vật sặc mùi chính chuyên
Tình hình thực tiễn toàn dân
Ban ngành tổ chức lụi tàn quy mô
Noi gương học tập già hồ
Con ma tư tưởng mịt mù xa xôi
Thông tin đại chúng tôi đòi
Ba năm tổng kết ngậm ngùi than ôi
Nghệ An lẹt đẹt nhất thời
Chôn rau cắt rốn rụng rời mưa rơi
Đói nghèo chồng chất càng đầy
Tấm gương cố đấm thêm hôi thêm nồng
Nghệ An nước mắt lưng tròng
Chín ngàn hộ đói lại càng thê lương
Thành tích học tập bi thương
Hỡi người buôn gió não nùng buôn hơi…
25.3.2010 Lu Hà
Còn Tìm gì Nưã
hoạ theo ảnh: Bụt Chuà Nhà….?
Lờ đờ dòng suối trong veo
Bóng con cá chuối thuở nào nhớ mong
Chú Thu ân ái mặn nồng
Hang sâu thăm thẳm má hồng môi son
Ban ngày cùng lũ cháu con
Tuyên truyền cách mạng cáo gian một bầy
Theo Nga trung Cộng tôi đòi
Bán hồn dân tộc lạc loài khuyển nhung
Hoang dâm tụy lạc vô cùng
Giả danh đạo đức gạt lường muôn dân
Văn nô bồi bút đua chen
Nâng bi thờ cụ thánh thần kiếm cơm
Trải bao thập kỷ âm thầm
Đấu tranh giai cấp tím bầm ruột gan
Giang sơn chìm đắm điêu tàn
Xác người trôi nổi nước non tủi hhờn
Triệu người mất cưả nhà tan
Bắc Nam thê thảm muôn vàn tái tê
Rung rinh mấy sợi râu rê
Xắn quần bì bõm hả hê tìm gì ….?
29.3.2010 Lu Hà
Một người đang ở trong nước mà trả lời công khai như thế này là rất dũng cảm rồi. Các vị đừng đòi hỏi quá nhiều.
Mừng Nhầm Ngày Sinh
Thói thường trong cõi người ta
Khai sinh baó tử ta bà xưa nay
Lòng gian khai báo chẳng ngay
Để cho thế sự nưả cười nưả than
Bao nhiêu tủi cực oán hờn
Bồ hòn ngậm đắng tà gian phun cười
Khôn ngoan chọc cả gan trời
Buôn dân bán nước mượn lời sắt son
Gây bao thảm hoạ bạo tàn
Nồi da nấu thịt nát tan giống nòi
Trải bao thập kỷ lần hồi
Thắt lưng buộc bụng kính người hão danh
Nỗi đau thấu tận trời xanh
Thế nhân là giống hữu tình xiết bao
Gian ngoan con cáo bạc già
Áo nâu tuí vải gạt lưà muôn dân
Mấy lần thay họ đổi tên
Rêu rao hãm dục cô thân ma tà
Nhẫn tâm dối trẻ lưà già
Phải chăng ẩn chưá mưu mô chước gì?
Bàn dân thiên hạ vui cười
Mừng ngày sinh nhật giả cầy đầu dê
Khắp nơi hoan hỉ say mê
Cờ hoa pháo cỗ bầu thê nhạc đàn
Tuôn châu nhả ngọc văn nhân
Hoang đường thêu dệt thánh thần chẳng ngoa
Văn nô đục nước béo cò
Uốn lưng muá bút vần hoa sẵn sàng
Kẻ tung người hứng nhịp nhàng
Dập dìu sinh nhật nên trang sử vàng
Thương ai nếm mật nằm sương
Chui bờ rúc bụi lạc loài trời âu
Thân lươn bao quản lấm đầu
Cúc cung tận tụy tôn thờ Lê Nin
Đạo hạnh cộng sản vì dân
Nước non chủ nghiã gắn liền thánh minh
Đầu voi đuôi chuột quái tinh
Thờ ma Các Mác ra thành đế vương
Bao phen mưa gió bão bùng
Lòng dân nguội lạnh lưả hồng đảng viên
Mừng thay thuộc hạ cam tâm
Nhờ ơn mưa móc tiến thân dễ dàng
Ngày sinh tỏ mặt anh hùng
Giả sinh sinh giả cũng mừng chứ sao?….
Tưng bừng cờ kéo đèn treo
Hò reo ông phỗng đeo mo giưã làng
Văn công vũ nữ từng hàng
Phơi phơi vẻ đẹp nét hồng thiên nhiên
Trong ngoài như ngọc trắng ngần
Tiên Nga đưa Cụ lạc miền viễn dương
Mạn tàu vỗ sóng tha phương
Bao nhiêu giọt lệ vấn vương hận thù
Nỗi niềm tuỉ nhục đơn từ
Chờ mong bảo hộ riêng tư cảm phần
Chối từ năn nỉ bao lần
Hồng ân báo đáp ơn đền quốc gia
Hẹp hòi học bổng chẳng cho
Hận này biết đến bao giờ rửa xong
Căm thù nuốt bọt vào trong
Lang thang pháp quốc hạ đường bon chen
Ngẫm thân phù thể ươn hèn
Thù xưa nợ mới gắn liền quê hương
Xuy đi tính laị ngàn phương
Theo chân cộng sản con đường thênh thang
Chắc ăn quyền lực rõ ràng
Khom lưng bợ đỡ theo dòng ngoại bang
Thập nhị tứ hải mênh mông
Nga xô cả đỏ đaị cường liên minh
Chén thề giọt máu háo danh
Đỉnh cao trí tuệ quang vinh dẫn đường
Xung phong dương ngọn cờ hồng
Giang sơn thành bãi chiến trường đấu tranh
Miền nam tấn chiếm dụng binh
Mậu thân đỏ máu bệnh sinh não phiền
Than ôi! Cụ đã quy thần
Cô hồn thê thảm tưng bừng toàn dân
Điếu văn di chúc om xòm
Kẻ cười người khóc dụi tàn nước non
Buì nguì có một bát cơm
Dảy thêm chén nước cúng hồn cỏ cây
Than ôi! Đoản thọ chừng này
Sống thêm chỉ tổ bầy nhầy cháu con
Quốc thiều nhạc cử đằng đằng
Oai phong sát khí vững vàng quốc gia
Ơn nhờ cụ cố khi xưa
Thơm danh chế độ bóng ma độc quyền
Bao muà phưọng nở cúc tàn
Nhờ ơn sinh cụ được nhàn tí hơi
Tuy rằng mừng chẳng trúng ngày
Miễn sao được nghỉ một ngày là vui
ngày 20 tháng 5 năm 2008
Lu H à
Sư thật về HCM ngày hôm nay đã được giãi mã rồi chỉ còn là trong 2 đều:
1) HCM là người TQ, tên thật là Hồ Tập Chưong và toàn bộ hoạt động của HCM ở VN chỉ nhằm phục vụ cho tổ quốc Tàu. Thì đây là một vụ Buôn Vua Lã Bất Vi thời hiện đại
2) HCM là người VN, nhưng tình nguyện làm chó săn tình báo cho TQ với bí danh thiếu tá tình báo Hồ Quang. Thì đây là một Lê Chiêu Thống tân thời.
Những nghi ngờ về HCM không phải là Nguyễn Tất Thành và Người VN:
Nghi nghờ 1: HCM không hề biết lá thư xin vào học trường thuộc địa Pháp của Nguyễn Tất Thành viết vào ngày 15-9-1911
Nghi nghờ 2: Chữ viết và chữ ký của HCM khác xa với chử viết của Nguyễn Tất Thành. Hảy so chử viết trong lá thư thư xin vào học trường thuộc địa Pháp năm 1911 và HCM kễ từ 1938 ( Chúc Thư HCM!)
Nghi nghờ 3: HCM không bao giờ có ý định muốc gặp người vợ Tăng Tuyết Minh đã cưới ở TQ vào năm 1926.
Nghi nghờ 4: HCM từ chối khéo léo không muốn gặp mặt bà chị /ông anh của mình ở Hà Nội 1946 ( Nguyễn Thị Thanh /Nguyễn Sinh Khiêm !)….chỉ chào hỏi 2 người đúng 3 phút vào giờ nghỉ trưa rồi …xin cáo….vì bác quá bận việc Nuớc…và không bao giờ dám về thăm quê Nghệ An của mình. HCM chỉ có 2 lần ngắn ngủi về lại Nghệ An 1957 / 1961 sau khi 2 người chị/anh của mình đã chết vào năm 1954/1950.
Nghi ngờ 5: Tác gỉa của Ngục Trung Nhật Ký viết vào năm 1933 chỉ có thể là Người Tàu
Nghi ngờ 6: Trước khi chết HCM mong được nghe hát một bài ca Trung Quốc.
Theo sách của Hoàng Tranh, một buổi chiều cuối tháng Tám, khi tỉnh lại, Hồ Chí Minh nói với các bác sĩ Trung Quốc: “Mong nghe ai hát một bài ca Trung Quốc.” Một y tá của bệnh viện Bắc Kinh hát, Hồ Chủ tịch nghe xong, mỉm cười, và “đấy là nụ cười chót” của ông trước khi hôn mê mãi cho đến lúc qua đời.
Trích từ: Gặp nhà Hồ Chí Minh học ở Quảng Tây / BBC 20.8.2008
Nghi ngờ 7: HCM nói tiếng Tàu như tiếng mẹ đẻ, viết chữ Tàu bay bướm, viết chử VN như gà bươi và ngã nghiêng.
Ba tháng sau khi sang Việt Nam (tháng 2/1966), đích thân Bác Hồ đã mời lưu học sinh Trung Quốc chúng tôi đến Phủ Chủ tịch ăn cơm với Bác, Bác ân cần hỏi từng người một. Nếu ai quê ở Quảng Đông thì Bác nói tiếng Quảng Đông, nếu quê ở Bắc Kinh thì Bác nói tiếng phổ thông, quê ở Thượng Hải thì bác nói tiếng Thượng Hải. Bác có thể nói được rất nhiều tiếng địa phương của Trung Quốc và chúng tôi cảm thấy rất thân mật….
Trích từ: Đại sứ Trung Quốc Hồ Càn Văn: “Chúng tôi lớn lên nhờ cơm Bác Mao, trưởng thành nhờ cơm Bác Hồ” / dantri 17.11.2008
Nghi ngờ 8: Những chổ bị phẩu thuật thì không thể giữ lâu được với Thủ Thuật ướp xác HCM : Tóc, Râu, Tai bị rụng, Sụn Mũi bị sụp, Da Mặt bị xần xùi…
Năm 1976, các chuyên viên của Trung Quốc (Li Zhisui, 1994) khi qua Việt Nam quan sát, và học hỏi cách ướp xác Hồ Chí Minh, để sau đó ướp cho Mao Trạch Ðông đã cho biết là một bên tai trái xác của Hồ đã bị long, rụng ra, và được dán lại bằng một loại keo đặc biệt. Ngoài ra, phần sống mũi, sụn mũi bị hủy hoại, teo co lại và sụp xuống (không được căng cứng như bình thường), được đắp vá, và tái tạo bằng sáp nhân tạo, và râu cằm đã bi rơi rụng ra. Phần ngực bụng trở xuống đến ngón chân được che đậy kín bằng y phục, quần áo, và khăn đắp ngực. …Còn xác thật, xác nguyên thủy đã hủy hoại và tan rữa theo thời gian, hay được cất dấu ở một nơi nào khác.
Trích từ: Thuật ướp xác và bảo quản xưa và nay / Trần Ðức
Hồ Chí Minh, cuộc tước đoạt lòng yêu nước
Bùi Tín (dịch)
Lời người dịch: Một số bạn trong nước khuyên tôi không nên đụng đến ông Hồ, vì đó vẫn còn là thần tượng, là khu vực cấm, số đông trong nước còn chưa tỉnh. Tôi nghĩ khác.
Sự thật luôn cứng đầu và có sức thuyết phục. Sau khi nước ta vào WTO, sự công khai minh bạch trong sáng là nếp sống mới. Đã đến lúc không thể tiếp tục lừa dối nhân dân.
Phải nói lên sự thật, dù với ai đó, đó là những sự thật đau lòng, chua chát, cay đắng. Phục vụ đảng hay nhân dân? trung thành với đảng hay với nhân dân? Tôi đã lựa chọn, tôi đã dứt khoát chọn nhân dân, cho dù bộ máy công an và tư tưởng cuả đảng CS lại sẽ chụp mũ tôi là phản bội.
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài này J.F.Revel, một trí thức chân chính, đầy trí tuệ và nhân cách.
Hồ Chí Minh đã có thể được coi là anh hùng của nước Việt nam hiện đại và dân chủ, đã có thể được coi là nhà lãnh đạo đã đưa đất nước của ông ra khỏi cảnh thuộc địa để bước lên nền văn minh mới, kết hợp truyền thống với đổi mới.
Nhưng khốn thay, mục tiêu của ông ta không phải là nền độc lập của nước Việt nam, mà là sự hội nhập vào quốc tế cộng sản. Mục tiêu của ông Hồ không phải là giành lại cho nhân dân quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền chọn lựa người lãnh đạo, quyền có luật pháp của mình và lối sống của mình. Mục tiêu của ông ta là cưỡng bức nhân dân phải chấp nhận chế độ toàn trị kiểu Stalin, với tất cả đặc điểm của nó: những cuộc hành quyết không qua xét xử, trại tập trung, sự chà đạp nhân phẩm trong ‘’cải tạo ‘’, quần chúng chết đói và tham nhũng của kẻ lãnh đạo.
Hồ Chí Minh là một trong những người kiên định nhất trong áp dụng phương thức cai trị kiểu cộng sản suốt thế kỷ 20. Nội dung phương thức ấy là khơi dậy những khát vọng tự nhiên của con người : khát vọng tự do, thịnh vượng, tiến bộ, độc lập dân tộc để rồi hướng tất cả ý nguyện ấy vào những mục tiêu hoàn toàn trái ngược với những khát vọng ấp ủ bởi quần chúng đã bị ông ta lợi dụng.
Khi quần chúng nhận được ra sự lừa đảo thì đã quá muộn, họ đã bị cầm tù, chính quyền độc đóan đã được thiết lập, cũi đã khóa chặt. Thật không có gì ma quái hơn là sự tước đoạt những tình cảm cao quý, những sự dấn thân đông đảo, những ý nguyện sâu sắc và chính đáng đầy nhân tính để đưa đến sự đầy đọa, bần cùng, ô nhục và đơn giản là Tội Ác . Chúng ta chớ quên rằng chế độ cộng sản là một trong những chế độ đẫm máu nhất, – cũng có thể là đẫm máu nhất, của toàn bộ Lịch Sử, bởi vì không một chế độ nào đã cai trị đồng thời nhiều nước đến vậy . Vào những năm 1980, hơn 2 tỷ người đã sống dưới ách cai trị dã man tàn bạo, và cũng bất lực vì ngu xuẩn của nó.
Dựa vào khát vọng tự do để ngư trị, đó là phương pháp Hồ Chí Minh, rất mực trung thành tuân theo phương pháp của nhân vật tồi tệ Lênin. Phương pháp này đã tàn phá những nơi khác : Cambốt, Êthiôpi, Môzambich, Algiêri, Cuba, Angôla. Đằng sau cuộc chiến tranh giải phóng, một cuộc chiến đấu giành quyền sống bình đẳng, trong đó các chiến sỹ thành thật hiến thân, luôn ẩn dấu âm mưu của những kẻ cầm đầu chống lại tự do và quyền con người.
Hồ Chí Minh có thật lòng tin ở sự tốt đẹp trong tương lai của chủ nghĩa cộng sản ? Tôi nghi ngờ điều này, bởi vì ông ta đã thấy chế đó đó vận hành ra sao trong nhiều nước. Có lý tưởng và cực đoan, có thể ông ta không tự đặt ra câu hỏi ấy. Và cũng như tất cả các nhà lãnh đạo độc đoán, ông ta vẫn giữ vẻ lương tâm thanh thản, cả trong khi nêu lên những mặt tiêu cực của chế độ ông ta đã lựa chọn. Lịch sử là hệ quả không phải của những ý định con người mà là của hành đông của họ. Mà những hệ quả thì sờ sờ ra đó, cảnh đọa đầy, máu chảy, chết chóc và nạn đói. Người ta không thể xin lỗi sau khi đã tước đoạt cuộc chiến đấu chống thực dân của quần chúng để dẫn đến cảnh tàn phá đến vậy. Trái lại, đó là một cuộc ăn cắp, một cuộc lừa đảo, với hoàn cảnh tăng thêm phần nghiêm trọng cho kẻ phạm tội.
( Trích từ bài: Ho Chi Minh, l’homme et son héritage Hồ Chí Minh, con người và di sản của Jean–François Revel, nhà văn, nhà triết học Pháp, từng đứng hàng đầu cánh tả, mất ngày 30-4-2006, 82 tuổi,
bài đăng trên Viet nam infos , số 36, ra ngày 15-05-2006 ) ./.
Người ta vẫn khéo léo che đậy lịch sử, viết sử theo hướng có lợi cho ĐCS. Ngày nay họ kêu gọi người dân học tập theo tấm gương đạo đức của bác “vại đĩ” mà quên hoặc không dám nói đến tội ác mà bác và ĐCSVN gây ra cho dân tộc Việt nam thì biết đến bao giờ mới có hòa giải, hòa hợp thật sự?! Ông Hồ Chí Minh là một con cáo già chính trị. Chỉ đến khi sắp sửa lìa đời ông mới dám nói sự thật cái mà nhân dân Việt nam cần phải có đó là tự do dân chủ. Không thể ví điều này với ông Washington được, Washington là người thành lập nhà nước Hoa kỳ tam quyền phân lập, đa đảng, tự do dân chủ. Washington phát huy đạo đức gương mẫu từ khi còn nhậm chức hai nhiệm kỳ, chứ không tham quyền cố vị, tự tôn như các “đỉnh cao trí tuệ” của loài khỉ Cọng sản đâu thưa ông giáo sư “cuội” sử học.
Ông Hà văn Thịnh nói chưa hết sự thật hoặc không dám nói . Với một nhà sử học về “Lịch sử đảng” mà dám nói sự thật chỉ có 30% còn lại 70% là giả đối thì cũng xin có lời khen . Điều này có thể thông cảm với ông được vì suy cho cùng con người sinh ra và lớn lên trong môi trường cộng sản thì chỉ biết những gì đảng hay hcm nói theo kiểu nhồi sọ . Làm sao trách được khi không có thông tin để đối chứng sự thật . Tin rằng khi tác giả đã đối chứng việc làm cũng như lời nói của hcm cũng như đảng cs thì Bộ môn mà ông đang giảng dạy cho tuổi trẻ sẽ có phần chân thật hơn . Tôi không tin dù là tác giả bài viết này hay bất cứ nhà sử học nào biết mình nói những diều dối trá mà không thấy xấu hổ khi đối diện với chính mình . Dám từ bỏ hay không còn tùy thuộc vào lòng tự trọng pha chút can đảm và có khi phải chấp nhận “Bể nồi cơm” . Sự đời vốn dĩ đã vậy . Cổ nhân cũng từng nói : Biết mà không nói là bất nhân . Nói mà nói không hết là bất nghĩa . Tiếc rằng trong bài phỏng vấn này Nhà Sử Học Hà Văn Thịnh chưa dám nói những điều mình nghĩ . Có phải vậy không , thưa ông?
Xin nói thật lòng rằng bất cứ ai mài đũng quần dưới mái trường xhcn thì những gì họ học đều bị bóp méo thì tất nhiên sự thật ( Nếu có ) cũng khó mà tròn trịa được .
Kính chúc tác giả luôn đầy đủ sức khỏe và mong rằng những ngày tới ông sẽ đối chứng thông tin và bằng những tài liệu ông có trong tay để các bạn sinh viên học sinh mà ông đang giảng dạy có quyền tự hào vì họ đã có “ông thày” không nói sạo .
Trọng kính .
Có nhiều ông bạn rất vớ vẩn.
Chê ông Thịnh là nhát, không dám nói thật. Đến cái tên thật cũng không dám để lại, phải xài nickname mà đi chê người ta. Rõ thứ gì đâu!
Thì một trong những thằng nhát đó cũng có hô hô, nhưng lại thêm điểm đặc biệt là luồn trôn rất giỏi. Rõ thứ gì đâu! he he he
CAI THANG CSVN CHO HA VAN THNH NAY THUOC LOAI XAO LON BON HO CHO MINH LA TAY SAI CSQT MANG CO BUA LIEM CO MAU CUA THANG TRUNG CONG VE TAN PHA GIET DAN TOC VN MA BAY GIO DANG CS MA NO CON NOI HO CHO MINH LA DANG DAN TOC THAT LA BIP BOM CHU SU HOC CAI DEO GI ? BE LU CSVN LA LU CUOP CUA GIET NGUOI LUA DAO LAO KHET DEM CHUNG RA XU BAN LA XONG DON DEP SACH SE CHUNG DI HOI TOAN DAN VN
“Cái sai tiếp theo là bản lĩnh thật sự của người lãnh đạo, dám làm những điều mà mình suy nghĩ thì bác chưa có.” Ông Hồ không có bản lĩnh của một người lãnh đạo thì làm sao lại là một con người Vĩ Đại được??? Ông giáo sư này cũng thuộc loại giáo sư Vẹm.
Nói và viết về HCM thì đến tận thế cũng không hết chuyện, mà cũng chẳng thuyết phục được ai.
Kẻ thì vinh danh, bào chữa, người thì nguyền rủa.
Chi bằng ta hãy nhìn kỹ những gì HCM làm:
- Xin nhập học trường thuộc địa Pháp.
- Ký hiệp định sơ bộ 06/03/1946 với Pháp, cho Pháp trở lại Bắc Việt.
- Điện Biên Phủ.
- Cải cách ruộng đất, giết hại 200,000 dân vô tội.
- Nhân Văn – Giai Phẩm.
- Gây chiến 1954-1975.
- Chôn sống dân lành, Tết 1968.
- Trại tù “cải tạo”.
- Kinh tế mới.
- đổi tiền.
- cướp nhà.
- 1 triệu người nhẩy xuống biển đi tìm tự do.
- Cả trăm nghìn người chết đuối dưới biển.
- Nước mất độc lập với TQ.
- Mất đất, mất đảo.
- Công hàm 1956.
- Dân mất tự do.
- Chính phủ tham nhũng.
- Nhà nước bất tài.
- Nước VN đội sổ về giầu, tự do, trong sạch so với các nước khác.
- Xuất cảng nhân công, xuất cảng phụ nữ.
- Chênh lệch lố bịch giữa giầu nghèo.
- Ô nhiễm.
Đó là những sự kiện rành rành trước mắt và là hậu quả những “công trình” của “Bác” để lại cho dân VN.
Và bây giờ ông sử gia Hà Văn Thịnh cho tôi hỏi:
NẾU KHÔNG CÓ HCM, NƯỚC VN NĂM 2010 CÓ ĐỘC LẬP TƯ DO, KHÔNG? HAY VN VẪN LÀ MỘT THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP?
CUỘC CHIẾN TRANH 1945-1975 CÓ PHẢI LÀ MỘT GIÁ QUÁ ĐẮT TRẢ CHO ĐỘC LẬP KHÔNG?
NĂM 1973, QUÂN MỸ RÚT LUI KHỎI VN RỒI, TẠI SAO CSVN VẪN TIẾP TỤC CHIẾN TRANH Ờ MIỀN NAM? CÒN GIẢI PHÓNG AI NỮA?
TẠI SAO mà LAI, ẤN ĐỘ, TÂN GIA BA, THÁI LAN,PHI LUẬT TÂN, MIẾN ĐIỆN, NAM DƯƠNG, V.V…, DÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP TRONG HÒA BÌNH, NHƯNG VN PHẢI BỊ CHIẾN TRANH TÀN PHÁ XUỐT 31 NĂM?
NHƯ VẬY CÓ PHẢI HCM KHÔNG KHÉO LÉO, NẾU KHÔNG PHẢI NÓI LÀ HCM VỤNG VỀ, HCM THIẾU KHÔN NGOAN?
Hình ảnh trong bài có phải Gs Thịnh không, thưa quí vi?
Tôi thấy Gs. Thịnh trả lời như 1 người điên, mâu thuẫn lung tung.
Theo điều lệ đảng CSVN và sử sách VN thì, HCM là người “sáng ập” và rèn luyện DCSVN. Ông ấy đem CN Mác- Lê vào VN. DCSVN đã cướp chính quyền, phát động nhiều cuộc chiến tranh phi nghĩa, hao tiền, tốn xương máu nhân dân, chỉ để tiến lên CSCN.
Thế giới này, trong thế kỷ XX đã lãnh trọn tai họa của chủ nghĩa Mác, Lê; thực tê lịch sử chứng minh CN Mác, Lê không có chân lý, nhưng chỉ là lừa bịp.
Vậy Gs Thịnh bảo HCM vĩ đại ở cái chỗ nào? HCM nhân hậu chỗ nào? Có phải ngày 17/7/1967 HCM phát lệnh chiến tranh?…
toi van nghi rang hcm la mot toi do cua dan toc , nhung nguoi anh em ,va ba con cua toi cung deu nghi nhu vay.