Có ai đó nói rằng muốn xét đóan nền kinh tế của 1 quốc gia thì nên nhìn vào hệ thống giao thông của quốc gia đó. Điều này đúng khi chúng ta nhìn vào các quốc gia phát triển đều có hệ thống giao thông tiện lợi và văn minh.
Chẳng hạn tại Nhật xe lửa cao tốc đã xử dụng.
VN hiện tại đang chuẩn y hay nói khác đi “copy” tình cảnh người ta bỏ vào hòan cảnh đất nước mình.
Chuyện mà chúng ta quan tâm không phải VN cần chữ NHANH với vận tốc 300 cs/giờ mà là cái vấn đề nguyên tắc PHÂN PHỐI ?
Mấy “ông nghị” tại Ba đình phải nhìn ra chuyện này.
Hãy xem các vùng xa xôi người dân phải “đu dây tử thần “với cái ròng rọc hàng ngày qua lại sông đi học ,đi chợ. Hãy xem các thành phố xe cộ thừa mứa , nào xe búyt xe hạng sang , xe đời mới 2 bánh đủ lọai nhiều đến nỗi chật cứng và đường thì cũng chừng đó không có lối thóat. Đó là chưa kể khi trời mưa đừơng sá thiếu thốn , nước ngập ngang hông “vô phương vùng vẫy “
Như thế VN cần phát triển đồng đều và tăng số lượng đường sá cùng cầu cống chan hòa khắp các miền đồng bằng trung du vùng núi để cho dân có thể lưu thông không ách tắc là điều cần ,
Nhật hay nước nào cũng vậy thôi họ có vốn tư bản thì làm sao phải có con nợ để “tiền đẻ ra tiền ” hay các nhà máy chế tạo xe lửa Cao tốc được có người mua.
Vấn đề chúng ta có đáng cần hay không để phải mắc một số nợ lớn lao và con cháu chúng ta phải è lưng ra gánh ; hơn nữa chắc gì đã kham nỗi ?
Trong kinh tế từ nơi nguyên liệu đến nơi sản xuất hay giao lưu phân phối cố định từ A đến B , không cần dừng để chuyển nhanh thì mơi cần tốc độ.
Chúng ta phải xét đến ý thức và trình độ chấp hành luật pháp giao thông của VN có khả năng bảo đảm cho tuyến đường nhạy bén không có 1 tai nạn nào trên gần 2000 cs hay chăng? Cứ tưởng tựong đòan cao tốc đang chạy chỗ này con trâu băng qua , chỗ khác đàn vịt thả rông hay người đi bộ lái xe ôm vượt ẩu như kiểu VN hiện nay thì một ngày có bao nhiêu tai nạn thảm khốc ? Và các “sự cố ” còn gây chậm trễ biết bao nhiêu 1 ngày?
Đó là chưa kể VN chúng ta lũ lụt hàng năm cắt đường nhiều đoạn xảy ra đều đặn là chuyện thường tình.Như thế hàng năm tuyến đường cao tốc “đầy công nợ ” phải trì hoãn bao nhiêu lần? và nó có phát sinh ra “kinh tế ” có nghĩa là lời hay chăng?
với trên mấy mươi tỷ đô la hàng năm nó đẻ ra bao nhiêu tiền lời?
Ông cha ta có nói “mật ngọt ruồi bu” lợi hại không cần biết cứ tính từ lúc “lót tay ” để thông qua từ các nhà thầu cho đến lúc giải ngân và thi công sự thất thoát bình quân cho 30% thôi thì các quan tham nhà nước ta tha hồ hưởng lợi. Còn chuyện quốc kế dân sinh mấy ông đâu cần nghiên cứu làm chi cho mệt óc.
Cứ để cho con cháu ta có chỉ số “IQ” cao tha hồ trả nợ?
Tôi nghĩ rằng từ dự án này và bao nhiêu công nợ khác đang đè đầu cỡi cổ dân VN chúng ta thì hàng trăm năm cũng không trả nỗi.
Trong lúc đó các vùng xa xôi tha hồ “đu dây tử thần ” đi học đi chợ , các thành phố lớn người dân “méo mặt” đẩy xe qua sình hay ngạt thở vì ách tắc giao thông.
Còn trên các tuyến cao tốc hiện đại kia các chiếc tàu cao tốc thì “chổng vó ” lên trời vì nền móng đường sắt làm láo nên lỏng lẻo.
xuân khê 9/6/10



























