NỬA TRIỆU KIA ÐÂU?

“Sáng nay 7/8/2011, Giáo dân và các Linh mục cùng Tu sỹ thuộc Giáo hạt Cầu Rầm – Giáo Phận Vinh tổ chức diễn hành viếng Đức Mẹ Lộ Đức từ Giáo xứ Cầu Rầm về Giáo xứ Yên Đại.

Mở đầu buổi diễn hành là thánh lễ đồng tế của các Linh mục trong toàn Giáo Hạt do cha FX. Hoàng Sỹ Hướng chủ tế. Thánh lễ nhằm cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo Hội; cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam, cho những người bị bách hại, bị bắt bớ; cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Việt Nam biết tôn trọng các quyền tự do chính đáng của người dân” (theo phóng viên Nữ Vương Công Lý). Cuộc diễn hành đã diễn ra trong trật tự và tuy có nhiều mật vụ theo dõi nhưng “mật vụ rình rập mặc mật vụ, đoàn diễn hành cứ đi”.

Những nguồn tin đã được kiểm chứng cho biết con số giáo dân tham dự lên đến 3 ngàn người. Với những người theo dõi thời cuộc thì đây là con số “rất đông”, rất đáng vui mừng. Nhưng so với nửa triệu giáo dân trong địa phận Vinh thì đây quả là một con số quá khiêm nhượng, nếu không nói là quá ít. So với dân số tỉnh Nghệ An thì tỉ lệ còn chênh lệch hơn, và so với dân số toàn quốc thì coi như hạt cát bỏ biển! Tại sao thế? Vì cả nước, cả dân tộc Việt Nam không kể Công Giáo, Phật Giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo v.v…đang bị bạo quyền Cộng Sản đàn áp, bóc lột, cướp bóc chứ không riêng gì giáo hạt Cầu Rầm. Số dân oan bị cướp đất, cướp nhà cách nay 11 năm đã lên đến gần triệu rưỡi gia đình, nếu đem so sánh với dân số cả nước thì cứ mười gia đình phải có một gia, hai gia đình là nạn nhân bóc lột, cướp ngày của bạo quyền Việt Cộng.

Với con số 3 ngàn người tạo nên cuộc diễn hành mà bạo quyền Cộng Sản không dám “đụng đến”, nếu gấp 10, gấp trăm lên thử hỏi lúc đó bạo quyền Việt Cộng sẽ làm gì? Bạo quyền làm gì chưa biết, nhưng riêng những kẻ bị oan ức, hiếp đáp thì đó là MỘT CUỘC CÁCH MẠNG. Bấy lâu nay dân oan ở nhiều nơi trên 3 miền đất nước đã có rất nhiều cuộc biểu tình, tuy nhiên, vì là thiểu số nên bị công an của bạo quyền Cộng Sản đàn áp một cách dễ dàng. Tại sao không đồng loạt tổ chức biểu tình? Nếu con số dân oan biểu tình lên đến mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thử hỏi bạo quyền Việt Cộng sẽ đàn áp cách nào?

Trong văn học dân gian, trong lịch sử, trong văn chương Việt Nam có rất nhiều bài học ngắn gọn, dễ hiểu – dành cho trình độ con nít, tiểu học – dạy cho con người Việt Nam biết sức mạnh của đoàn kết, sức mạnh của đám đông. Môt giọt nước không làm nên gì cả, nhưng hàng triệu triệu, tỉ tỉ giọt nước có sức mạnh xô ngã núi non, nhà cửa v.v… Một chiếc đũa thì rất dễ bẻ, nhưng cả bó đũa thì không thể bẻ được. “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, v.v… và v.v… Có nhiều người băn khoăn lấy sức đâu mà lật đổ chế độ Cộng Sản, lấy sức đâu mà chống lại gần cả triệu quân  cộng với mấy trăm ngàn công an mật vụ Cộng Sản? Thưa lấy sức mạnh của toàn dân. Vì toàn dân ViệtNamđều là nạn nhân của bọn Việt Cộng.

Trước đây, người dân chưa biết nhiều về những tội ác của Việt Cộng, nhưng qua “tranh chấp biển Ðông” bộ mặt buôn dân bán nước của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Ðồng và bè lủ Việt Cộng đã bị chính Trung Cộng, “đồng chí” của Việt Cộng phơi bày cho cả thế giới thấy, đa số người dân trong nước cũng đã biết bằng chứng bán nước buôn dân của Hồ Chí Minh. Nếu sự phổ biến bằng chứng bán nước của Hồ Chí Minh chưa đều khắp trong dân chúng thì thái độ toa rập với quân Tàu xâm lược của Việt Cộng cũng đã có dịp chứng minh bọn Cộng Sản cấu kết với ngoại bang Trung Cộng để nhượng dần từ đất tới biển của ViệtNam. Vậy tại sao còn do dự, còn sợ hãi mà không dám xuống đường làm một cuộc cách mạng?

Nhu cầu một cuộc cách mạng tại ViệtNamrất cần thiết, rất cấp bách. Cấp bách và cần thiết hơn ởTunisia, ở Ai Cập, ởSyriav.v… Vì họ chỉ có một nguy cơ bị đói khỗ, bị áp bức, bóc lột. Nhưng Việt Nam còn bị một cuộc diệt chủng lâu dài, còn bị xóa tên trên bản đồ thế giới một khi với sự tiếp tay của Việt Cộng, Trung Cộng sẽ sáp nhập Việt Nam vào nước Tàu như chúng đang manh tâm sáp nhập cả biển Ðông vào lãnh hải của chúng. Ngoài việc bị xóa tên trên bản đồ, Việt Nam sẽ bị tiêu diệt ngôn ngữ như dân Mông Cổ ngày nay bị Hán Tộc tiêu diệt tiếng nói, con dân  Mông Cổ bây giờ chỉ biết nói tiếng Tàu. Ðó là sự thực. Ðó là hình ảnh ViệtNamtrong tương lai gần chứ không xa xôi gì đâu? Một cuộc cách mạng rất cần thiết và bức thiết.

Qua 5 ngàn năm lập quốc, ViệtNamchúng ta đã bị Tàu đô hộ mất 1 ngàn năm. Bao nhiêu lần bị đô hộ là bấy nhiêu lần chúng ta nổi lên đánh đuổi quân Tàu. Cha ông chúng ta không bao giờ chùn bước trước một quân Tàu đông gấp trăm, ngàn lần chúng ta. Nhưng chưa bao giờ người ViệtNamlại phải đối đầu với quân xâm lăng Tàu Cộng trong một tình huống đặc biệt, nguy hiểm như hôm nay. Ðó là kẻ cầm quyền chúng ta lại toa rập với Tàu để giúp chúng chiếm lãnh ViệtNam. Một cuộc cách mạng rất cần thiết và bức thiết. Vì chúng ta không còn thì giờ nhiều. Vì Việt Cộng mỗi ngày một bị Trung Cộng bức bách phải thực thi kế hoạch xâm lăng của Hán Tộc. Có bao giờ cha ông chúng ta khi phải đối đầu với quân xâm lăng Hán Tộc mà run sợ như chó thấy cọp như Việt Cộng đang làm hay không? Hay là “Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vua đất Bắc”?

Một khi nhà nào cũng có người đi biểu tình, một khi người nào cũng nhận thấy bổn phận của mình phải đi biểu tình và biểu tình sẽ cứu được Nước khỏi ách tiêu diệt của Trung Cộng và thoát khỏi sự bóc lột, tước đoạt tự do của Việt Cộng, lúc đó, chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng này đem lại lợi ích cho các thế hệ tương lai trong đó, dĩ nhiên là có con cháu của Việt Cộng, cụ thể là con cháu của những tên công an Việt Cộng, những kẻ đã đạp vào mặt người yêu nước.

Trong trận Xích Bích bên Tàu theo Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng đã giải tỏa tất cả những sợ hãi trong lòng Châu Do quân sư của Ðông Ngô. Chúng ta, mỗi người cũng có bổn phận giải tỏa tất cả sự sợ hãi, e ngại trong lòng mỗi người ViệtNamđể họ cùng tham gia cách mạng.

Ngoài những tấm gương lịch sử qua mấy ngàn năm lập quốc, ngày hôm nay, các cuộc cách mạng ở Ðông Âu đã lật đổ cái nôi của Cộng Sản tại Nga Sô, chúng ta còn có cái gương của cuộc cách mạng hoa lài ở Tunisia, của Ai Cập và của Libya v.v… Ở Nga Sô và Ðông Âu, súng đạn, kể cả nguyên tử của Liên Sô cũng phải đầu hàng ý chí của người dân. Ở châu Phi và Trung Ðông, thế giới không để cho thường dân bị độc tài tàn sát tự do, trái lại, bọn chúng phải chùn bước. ViệtNamcũng sẽ không khác biệt một khi chúng ta đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng.

Trở lại với cuộc diễn hành của 3 ngàn giáo dân giáo hạt Cầu Rầm, tại sao các giáo hạt khác trong giáo phận Vinh chưa tham gia? Sự tham gia của các giáo hạt khác là việc làm rất cần thiết để mục đích của Cầu Rầm đạt kết quả mà còn giúp cho những ai cầm đầu, những ai hăng say khỏi bị mật vụ của bạo quyền “bắt nguội’ tiêu diệt dần dần. Ðây là kế hoạch thâm độc của Cộng Sản.

Chúng ta còn nhớ phương thức  cầu nguyện của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã làm cho Việt Cộng thực sự run sợ, chúng phải cầu cứu đến Vatican. Ðiều này cho chúng ta thấy sức mạnh của những bàn tay không. Nếu sự kiện “cầu nguyện” được tái lập, với qui mô rộng rãi hơn, chắc chắn Việt Cộng sẽ đầu hàng. Kể từ khi Ðức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp lên cai quản giáo phận Vinh, ngài đã làm được 2 việc, một là đã “hợp với Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn tìm phương cách và hóa giải giúp Việt Cộng một cuộc phản đối qui mô của 2 giáo phận Vinh và Hà Nội, đồng thời ngài cũng đã nói cho Việt Cộng biết sức mạnh của “nửa triệu Cao Ðình Thuyên” trong giáo phận của ngài. Nhờ đó, Hội Ðồng Giám Mục đã bầu ngài vào chức vụ đặc trách Công Lý và Hòa bình. Ngài đã lên án Việt Cộng trong vụ trả thù luật sư Cù Huy Hà Vũ qua cái gọi là “phiên tòa phúc thẫm” của Việt Cộng. Nhưng tại sao các giám mục đã bầu ngài lên đặc trách Công Lý và Hòa Bình mà khi ngài lên tiếng thì các giám mục khác im thin thít như vậy? Trong giáo phận các ngài không có đàn áp, bóc lột? không có phá thai, không có thiếu nữ ở truồng như nhộng cho ngoại bang xem? Các ngài không biết hiểm họa của Trung Cộng? Tôi cam đoan là các ngài biết 100%, vì các ngài có quá nhiều phương tiện. Tại sao các Ðức Giám Mục lại im lặng? Tại sao các giám mục lại “bắt tay với công an” – kẻ đàn áp, bóc lột trực tiếp giáo dân? Không lẽ các giám mục ngồi chờ giáo dân hành động, làm cách mạng xong rồi các ngài mới “rao giảng Tin Mừng”? Chẳng những Chúa mà giáo dân cũng nhìn rất rõ tâm địa của mỗi giám mục, vì sự việc không có gì bí mật, không có gì cần vận dụng trí thông minh hay phải có công điều tra. Sự việc các ngài cho phép và còn ủng hộ mấy chục linh mục tu sĩ tham gia ứng cử bù nhìn của Việt Cộng, trong khi lên án linh mục Nguyễn Văn Lý “làm chính trị”, sự việc Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ngang nhiên vi phạm giáo luật khi nhắm mắt không trừng trị tên đảng viên Cộng Sản Phan Khắc Từ, không dám cất chức đảng viên Cộng Sản Huỳnh Công Minh v.v… ai ai cũng thấy, lương giáo đều thấy, đều biết, chứng tỏ các ngài đã phản lại đường lối của Thiên Chúa. Ai ai cũng thấy. Ðã đến lúc các giám mục nên xét mình trước mặt Chúa mà ăn năn hối cãi.

Lần này chẳng ai cứu được Việt Cộng. Việt Cộng cậy vào lực lượng công an và quân đội, nhưng qua các cuộc cách mạng hiện nay, quân đội và công an của độc tài không còn hữu hiệu nữa. Vì nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ bờ cõi, nay bờ cõi đang bị kẻ thù truyền kiếp của dân tộc đang tiến hành cuộc xâm lăng, toàn dân Việt đứng lên chống xâm lăng, làm sao quân đội, dù là quân đội của Việt Cộng đi nữa lại có can đảm bắn vào người yêu nước? Cái đạp vào mặt người yêu nước của tên công an Việt Cộng đã là một cái vết dơ đập vào mặt công an toàn quốc nói riêng, đập vào mặt Bộ Chính trị và toàn đảng VC nói chung, khiến cho tên đầu sỏ công an phải chối leo lẻo và xác định “không chủ trương đàn áp người yêu nước” và tên làm cái việc phản quốc trắng trợn đó đã bị công an cho nghỉ việc. Ðó là cái gương tày liếp cho những tên công an khát máu người yêu nước.

Bước đầu tiên, xin “nửa triệu Cao Ðình Thuyên” còn lại trong Giáo Phận Vinh hãy đứng lên cùng diễn hành, cùng cầu nguyện theo ý của giáo hạt Cầu Rầm. Đồng loạt, đồng thời sẻ tạo sức mạnh, để Việt Cộng không dám bắt bớ tù đày những người xướng xuất diễn hành, kể cả các linh mục. Xin Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp, một “Cao Ðình Thuyên thứ 2” hãy lên tiếng binh vực Cầm Rầm, đừng bắt chước Ðức Cha Ðà Nẳng về hùa với bạo quyền để chúng tha hồ “oanh tạc” giáo dân Cồn Dầu. Nghệ An là cái nôi của cách mạng. Nghệ An có giáo phận Vinh kiên cường nhất trong các giáo phận, xin đừng làm lu mờ những hình ảnh đó trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này. Còn nửa triệu kia đâu? Xin hãy đứng lên.

Lê Văn Ấn

33 Responses to NỬA TRIỆU KIA ÐÂU?

  1. Thất bại lủ vẹm tô hô
    Đành lôi mồ mả côn đồ chúng ra!
    Vẹm bất lực! Tiên sư cha!
    Tổ tiên lũ vẹm: con ma thằng Hồ!
    mệ CAM hay thích khoe đồ
    Đen như mõm chó, chó tru vượn nhìn
    Nói chung vì gốc Ba Đình
    Mẹ cha hộ lý ôsin kiếp người
    Chung chung vì tổ tiên tồi
    Đồng đường tam đại con giòi nhân dân

  2. Thơ Hồ Dâm đã tanh lại thối.
    Mỏm Dâm Hồ vừa nhọ, vừa thâm.
    Tổ-tiên nhà hắn khóc thầm.
    Cửu-huyền, thất-tổ tím bầm ruột gan.
    Nơi mồ, mả không an giấc ngủ.
    Bỡi cháu, con là lũ tai trâu.
    Mồm thâm, miệng nhọ lầu-bầu.
    Chọc cho thiên-hạ cạo đầu tổ-tiên.
    Hồ Dâm Dật trăm điên, ngàn dại,
    Hại chín đời nội, ngoại ăn phân.
    Trơ trơ mặt thớt ngu đần.
    Thôi, mi chịu khó đội quần cho CAM.
    Nín đi, đừng có càm-ràm!

  3. Lỡ sinh ra giống chồn hồ
    Không là hộ lý cũng đồ Chí Minh!
    Mẹ hộ lý, cha ôsin
    Nói chung là giống CAM sình thối chua

  4. Bài “Bầm ơí” in trong tập thơ “Việt Bắc” của Tố Hửu.
    Lu Hà ăn cứt Tố Hửu từ khi nào vậy?
    Cứt Tố Hửu ngon không?
    Nhớ xúc cho Hồ Dâm Dật một chén, nghe!
    Có món ngon phãi nhớ tới bạn-bè thì mới là tri-âm, tri-kỷ.

  5. Miệng “Mệ” CAM có gang, có thép.
    Mồm Lu, Hồ vừa nhọ, vừa thâm.

  6. mệ CAM đĩ miệng đĩ mồm
    Vốn là quân cộng khoe lồn chính chuyên?
    Càng khoe mệ nổi cơn điên
    Tớ Hồ Dâm Dật cười liên tù tì!
    Phẩn trét mặt, mệ CAM nầy!
    Thối nhất thiên hạ là cầy cộng nô

  7. Hồ,Lu mắng mẹ,đánh cha.
    Mặt dơi, tai chuột thật là khó coi.
    Trong mồm lúc-nhúc những dòi.
    Mỗi lần mỡ miệng là lòi cứt ra.
    Hai thằng là giống yêu ma.

  8. Mẹ mày mà thấy mặt mày,
    Chắc rằng ngã bỗ! Thằng này thằng mô?!
    HỘ LÝ cộng, gốc: côn đồ
    Mẹ đĩ, đâu biết thằng mô bố mầy!!!?
    Vì thế CAM phải giả ngây
    Luồn trôn người Việt đớp ngay phân vàng
    Nhưng rằng CAM gốc VIỆT GIAN
    Ngu đần làm kẻ phá tang nước mình
    Cộng nô là lũ dân khinh
    Tự do oanh tạc tận tình .. mồm mi

    he he he

  9. Dâm Dật Hồ, ma chẵng phãi người.
    Đầu bò, tim lợn, mặt đười-ươi.
    Lưng lừa, bụng chó, chân linh-cẩu.
    Nhìn dáng nhà ngươi “Mệ” mắc cười.

  10. Gã Hồ be he.
    Mồm kêu be be.
    Môi dài ngọ-nguậy.
    Cái lưởi lo-le.
    Đầu sừng lì-lợm.
    Móng guốc kéo lê.
    Mõm nhai nhóp-nhép.
    He he, he he!

  11. Ông Tạo sinh ra nhiều loại người
    Có người giống khỉ, kẻ chồn hôi
    Có người khí phách như quân tử
    Nhưng CAM lại thuộc loại đười ươi
    Đổi mạng cho CAM được không Trời?
    Trời cười bảo “hắn kiếp con giòi”
    Hầm bà lằng hợp chủng chung bầy cáo
    Nói chung nguồn gốc thuộc đồ tồi!
    Thôi!!!

    he he he

    he he he

  12. Chó Lu cứ sũa “Mệ” hoài.
    Sũa dơ,sũa dốt,sũa dài,sũa hăng.
    Coi chừng mi rụng hết răng.
    Thì mi ăn “kít” chỉ bằng nướu thôi.
    Dạy mi, mi chẵng nghe lời.
    Chó ham ăn “kít” là đời chó hư!
    Tại sao mi cứ ư ừ?

  13. Hoan-hô hủ mắm Lu Hà.
    Viết bài như thế mới là họ Lu.
    Xét rằng: Đã bẩn, lại ngu.
    Thưỡng cho một cái “bú-dù” của heo.
    Nhà thơ”tự sướng”…meo meo.

  14. “Con dê Hồ…
    Gã Hồ be he…”
    Thật là thảm hoạ cho thần kinh não trạng cuả một tên việt gian công an mật vụ cộng sản cuối muà. Nếu có súng đạn dao găm trong tay, bọn này được tổ chức thành một đội quân nghiệp vụ thì mức độ hung hãn cuả nó gây cho xã hội thần kinh hoàng như thế nào?
    Thức ra chúng sống nhờ vào sự nhu nhược thiếu hiểu biết cuả quảng đại nhân dân lao động, vốn dĩ hiền lành lương thiện dễ tin người. Nếu như mọi người đèu biết rõ khả năng yếu ớt thần kinh cuả những con chó điên này thì mọi vấn đề được giải quyết. Chúng hung dữ giết người nhanh như chảo chớp không phải là chúng mạnh mà chỉ tố cáo cho sự yếu ớt bạc nhược cuả hệ thống trung ương thần kinh. Nhiều tên phải dùng ruợu và ma tuý làm cứu cánh.

    Thằng cha Cam này nó ghét ông Hồ Dâm Dật nên nó viết con dê Hồ. Viết như vậy nhiều người có thể nhầm lẫn nó đang chửi bác Hồ cuả nó. Thật đúng là một trò hề lố bịch và thần kinh não trạng cuả tên này đã lú lẫn cực điểm cuả lòng hận thù giai cấp mà mất khôn mất khả năng suy nghĩ. Nuôi lòng hận thù là một thủ đoạn gian man đểu cáng cuả bọn Nin, Sít, Đông , Hồ v.v…
    Vì có hận thù mù quáng thì đám lưu manh này mới có niềm tin vu vơ, mới giám hung hãn người để làm lợi cho tổ chức Mafia hay đảng CS.
    Càng ngày tôi càng phát hiện ra những điều lý thú khôi hài cuả não trạng thần kinh những tên nác ôn mật vụ uống máu người chỉ còn biết hung hãn điên cuồng làm niềm vui, tự hào, hạnh phúc trong cuộc sống. Đôi dòng nhận xét về hiện trạng lú lẫn cuả cộng sản từ chóp bu đến rác rưới hôi tanh ha cấp như tên Cam gì đó. Tôi muốn được chia sẻ với các bạn về suy nghĩ chân thục cuả tôi

    Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hăng hái đọc báo và viết bài có ý thức xây dựng cho báo Tổ Quốc thân yêu cuả chúng ta

    Lu Hà

  15. Con dê Hồ…
    Gã Hồ be he.
    Mõm kêu be be.
    Môi dài ngọ-nguậy.
    Cái lưởi ngo-ngoe.
    Đầu sừng bướng-bĩnh.
    Móng guốc kéo lê.
    Mồm nhai nhóp-nhép.
    He he, he he!

  16. Muốn biết nửa triệu kia đâu, thì đây là câu trã lời:

    http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6224:s-khac-bit-gia-ngi-cong-giao-vn-do-ai-to-nen&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

  17. lai co cuoc di cu nua nam 54 co hang trieu di cu vao nam 70%la nguoi cong giao khu tu tri bui chu phap diem duoi chi cua duc cha hoang quynh ,1975 co toi tren 3 trieu chay chon cs phai vuot bien bat chap lam moi cho ca map va ham hiep quan cuop bien den bay gioco the len den tren 10 tr vc phai chodi cu neu co su can thiep cua quoc te.vd se don quan tau ve day bao vcmot bai hoc cuoi cung dang dien ra o bien gio phia bac va hoang sa truong sa

  18. Chẳng biết ai nói xấu Diệm, nhưng cả tài liệu thế giới như của Nga của Tầu những lãnh tụ ngoại đó xem tên Hồ Chí Minh như con chó. Có chứng minh đây:

    Hồ Chí Minh thường được trích dẫn: “Đối với Lênin, đối với Cách mạng Tháng Mười, đối với Đảng Cộng sản, Chính phủ Liên Xô và nhân dân Xô Viết, chúng ta ‘Uống nước phải nhớ nguồn’”.
    Hồ Chí Minh từng khẳng định rằng: “Tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê cả!”
    Hồ Chí Minh tuyên bố:” Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và Mao không thể sai” (Nguyễn Minh Cần, Đảng csvn qua những biến động cs trong phong trào cs quốc tế, Tuổi Xanh, 2001, tr 263)
    Hồ Chí Minh quay trở lại đất nước Liên Xô vào đầu năm 1950 với mục đích là để ngửa tay cầu viện quân sự để đánh Pháp. Nhưng Stalin gần như phủi tay giao trách nhiệm đó cho Mao Trạch Đông. Theo như Hồi ký của Khrushchev ghi lại như sau:

    “Stalin treated the Vietnamese revolutionary with open contempt during the visit. On the second or third day after Ho’s arrival, when Soviet officials arranged a meeting with Stalin, the later’s attitude toward his guest was in Khrushchev’s words, ‘offensive, infuriating’.”
    (Trích Ho Chi Minh: A Life, William Duiker, trang 421.)

    Hồ chí Minh bẽ bàng quay lui, nhục nhã, liệt vị hẳn một giây thần kinh bên cổ không ngó lại được nữa. Mao Trạch Đông an ủi: “Tất cả những gì Trung Quốc có và Việt Nam cần thì chúng tôi sẽ giúp.”

    Vậy mà Võ Nguyên Giáp đã dựng lên câu truyện hoàn toàn “tốt đẹp” khác xa sự thật về chuyến đi gặp Stalin như sau: “Xtalin nói vui như sau: Trung Quốc sẽ không thiệt vì trao cho Việt Nam những thứ đã dùng rồi, sẽ nhận lại ở Liên Xô những thứ mới. Trong quan hệ quốc tế, phải có đi có lại Liên Xô viện trợ Trung Quốc một xe tăng, Trung Quốc trả lại một con gà, một khẩu pháo thì trả lại một quả trứng. Việt Nam trả Trung Quốc thế nào thì tùy”.
    (Trích Đường tới Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, trang 14).

    HCM hô hào nhân dân chiến đấu chống Mỹ đến cùng, dù có hy sinh “một chục, hai chục triệu người”, phải “sẳn sàng chiến đấu 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa”, dù có “đốt cả dãy Trường Sơn”, dù “Hà Nội, Hải phòng trở thành bình địa.
    HCM: phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn
    Trung Cộng thì muốn “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”

    Stalin chửi đểu Hồ Chí Minh:
    Tài liệu sau đây cho thấy Hồ là một kẻ khúm núm, đội trên đạp duới. Trong sách “VIETNAM, THE NECESSARY WAR,” giáo sư Michael Lind kể lại :
    http://ecx.images-amazon.com/images/I/71VX41T9M9L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.gif

    Khi Hồ Chí Minh thu hết can đãm xích tới gần lãnh tụ cọng sãn (Stalin) và xin “huớng dẫn”. Cho đến lúc chắc chắn Mao và nguời thông dịch vưà đủ nghe, với giọng nguời Gorgian đuợm mùi mai miã ,Stalin nói với Hồ Chí MInh : :” Làm sao mà ông lại hỏi lời huớng dẫn cuả tôi ? Tôi chĩ là Chủ tịch cuả Hội đồng Bộ truởng, cò ông là Chủ tịch cuả một nuớc. Cấp bậc ông cao hơn tôi. thì tôi hỏi ông mới phải chứ ! ” …
    Hồ Chí Minh đáng lý đuợc đáp ứng cho lời van xin có đuợc một hiệp uớc với Liên sô. Nhưng ông Hồ không tiên liệu đuợc rằng chính lời thĩnh cầu trinh trọng cuả ông ta chĩ mang lại cho Stalin một cơ hội nhạo báng ông chủ khác cuả Hồ mà thôi, đó là Mao (p.4)(trang 4)
    ( When Ho Chi Minh gathered up the courage to approach the leader of the communist bloc and to ask for “ instructions “ . Stalin made sure that Mao and his interpreters were enough to hear his reply . In a Georgian accent tinged with sarcasm, Stalin said to Ho Chi Minh,the President of the Democratic Republic of Vietnam “ HOW CAN YOU ASK FOR MY INSTRUCTIONS ?” I am the chairman of the Council of Ministers, and you are the chairman of the state. YOUR RANK IS HIGHER THAN MINE, I HAVE TO ASK FOR YOUR INSTRUCTION!” (4)…

    Ho Chi Minh might have any number of responses to his petition to a treaty with the Soviet Union. But he could not have foreseen that his solemn request would give one of his heroes Stalin, and occasion to mock his other patron, Mao ! (p.4)

    HCM: “Đảng nhấn mạnh phải xem cách mạng VN như một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, lúc nầy là một bộ phận của phong trào dân chủ chống phát xít, đặc biệt là phải tích cực ủng hộ Liên Xô và cách mạng Trung Quốc” (Nguyễn Khánh Toàn, tr. 320-321)
    Hồ Chí Minh là Việt gian phản quốc cõng rắn TC vào nhà VN:
    Hồi ký của La Quý Ba kể ngày 14 Tháng Mười năm 1950: “Hồ Chí Minh viết cho Mao bức thư cảm ơn các cố vấn Trung Quốc, “Chúng tôi đã thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Thất Khê, Cao Bằng. Nguyên nhân lớn nhất của thắng lợi này là sự viện trợ tận tình của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, Ðảng Cộng Sản Liên Xô, các đồng chí Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Ðông.” Và Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “Tóm lại, tôi nghĩ rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối cách mạng, quốc tế chủ nghĩa của Mao Trạch Ðông.”

    Hồi ký của La Quý Ba kể rằng mùa Ðông năm 1951 Hồ Chí Minh một lần nữa lại bí mật đến Bắc Kinh. La Quý Ba đã theo Hồ tới yết kiến Mao Trạch Ðông tại Di Niên đường, “Người gặp Mao Chủ Tịch như anh em xa cách lâu ngày…” Trong cuộc gặp gỡ đó, La kể, Hồ Chí Minh xin với Mao Trạch Ðông chỉ thị cho La Quý Ba “khi tham gia hội nghị Bộ Chính Trị Trung Ương của chúng tôi” đừng “quá thận trọng, quá khiêm tốn” mà hãy “nêu nhiều ý kiến hơn.” Sau đó, Mao, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ðức nói chuyện riêng với La Quý Ba cũng nhắc nhở La phải “nêu nhiều ý kiến, giúp đỡ nhiều hơn đối với họ.”

    Ðọc hồi ký này mới biết là Hồ Chí Minh đã mời La Quý Ba tham dự các cuộc họp của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam. Ðây là một hành động hiếm khi xảy ra, vì Bộ Chính Trị là cơ quan quyết định tất cả mọi việc trong đảng, trong chính quyền. Vào thế kỷ 19 khi quân Pháp đánh chiếm Việt Nam trong hơn 20 năm, một điều họ đòi hỏi là viên khâm sứ Pháp phải có quyền tham dự các cuộc họp của Cơ Mật Viện trong triều đình Huế. Tám mươi năm sau, Hồ Chí Minh tự ý tặng cho cố vấn Trung Quốc đặc quyền đó. Nếu không phải vì tình đồng chí cùng theo đuổi một cuộc cách mạng thế giới thì không ai làm như vậy. Ông Hồ lúc đó là chủ tịch đảng, chủ tịch nước, những việc ông làm là khuôn phép cho các đồng chí cấp dưới noi theo.
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=102414&z=7
    (*) Năm 1950, bác Hồ sang Pháp để “hiệp nghị”, bác có nói rằng (nguyên văn) : “Plutôt flaiser la crotte de Francais que manger toute notre vie celle des Chinois” (Thà ngửi một phát zắm Tây còn hơn là ăn cứt Tầu (Tưởng) xuốt kiếp” (*)

    Xưa dân Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, quê của HCM, nổi dậy chống chính sách của HCM. HCM đưa 2 sư đoàn bộ đội về giết dân Quỳnh Lưu.

    Trong cuốn hồi ký mang tên “The memoirs of Richard Nixon”, Tổng Tống Nixon có kể lại rằng khi đến Pakistan, ông gặp lại người bạn cũ là Tổng Tống Ayub Khan. Tổng Thống Khan đã nói một cách đau buồn về việc hạ sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm như sau:
    “Tôi không thể nói – lẽ ra các ông đừng bao giờ ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu. Nhưng các ông đã ủng hộ ông ta trong một thời gian dài và mọi người ở Á Châu đều biết điều đó. Dù họ có tán thành hay không tán thành điều đó, họ biết điều đó. Rồi đột nhiên các ông ngừng ủng hộ ông ta – và ông Diệm đã bị giết.” Ông ta lắc đầu và kết luận: “Việc hạ sát ông Diệm có ba ý nghĩa đối với các nhà lãnh đạo Á Châu: làm một người bạn với Hoa Kỳ là nguy hiểm; trung lập phải trả cái giá của nó; và đôi khi làm kẻ thù (của Hoa Kỳ) lại tốt hơn! Lòng tin cậy như một sợi chỉ mong manh và một khi nó đã đứt, rất khó mà nối lại.”
    (Richard Nixon, The memoirs of Richard Nixon, Touchstone, New York 1990, tr. 256 – 257)
    Ngày 12.4.1975, Thủ Tướng Sirak Matak đã gởi cho ông John Gunther Dean, Đại Sứ Mỹ ở Cambodia một lá thư từ chối ra đi với kết luận như sau: “Tôi đã mắc một sai lầm duy nhất là tin vào những người Mỹ!”

    Tóm lại, thế giới đã so sánh NĐD và HCM như người với chó!

    Miền Nam có Tổng Thống Ngô
    Chết vì dân tộc cơ đồ Việt Nam
    Diệm chẳng muốn làm quan tham
    Cho ngoại bang cưỡi khinh dân Việt mình
    Miền Bắc có thằng Chí Minh
    Việt gian, trí thấp, hại mình, hại dân
    Nó mê “có chức” ôsin
    Lính nô của chủ Stalin Nga tồi
    Hồ ngu cùng lũ Việt bồi
    Phản dân, bán nước, giết người Rồng Tiên
    Nay thì cái đám cầy điên
    Cộng nô, giao điểm, khôn liền đá beo
    Khi thằng mọi cộng muốn leo
    Nằm vùng Phật giáo đá bèo Ca tô
    Lính nô cộng sản tô hô
    “Một lằn” việt cộng hồ đồ bọn ngươi..

    • Tại hạ xin có lời cảm tạ ông Hồ Dâm Dật. Ông là người chuyên viết vào mục ý kiến phản hồi, với tư cách đóng góp bổ xung thêm. Nhưng những gì ông viết là những thông tin nghiên cứu rất tường tận, những tài liệu chứng minh rất quan trọng. Tôi sẽ đọc lại bài viết này cuả ông một lần nưã. Những ý kiến phản hồi cuả ông mang tính trung thực cao, những bí mật lấp liếm dối trá kinh khủng đổi trắng thay đên cuả những tên như Hồ Chí Minh , Võ Nguyên Giáp đều bị ông vạch ra. Theo tôi tụi cộng sản tinh ranh ma quái biết đóng kich rất cao xiêu lão luyện vượt lên trên tất cả bọn đàn em chính là tên Hồ Chí Minh và ngồi ghế hai là Võ Nguyên Giáp. Cả hai tên này mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều tỏ ra rất hiền từ, là một lãnh tụ kính yêu mẫu mực cuả dân. Những tên dã man, thô bỉ, thủ đoạn ra mặt như Duẩn, Thọ, Hoàn, Dũng, Mạnh, Mười v.v… người ta dễ nhận ra nhưng riêng hai tên Hồ và Giáp thì thật kinh tởm và ranh mãnh vô cùng. Tôi cứ phân vân và tự hỏi phải chăng trang Boxít Viẹt Nam còn quá ngây thơ khi chọn tên Giáp là biểu tượng chống Tàu khai thác Tây Nguyên là một sai lầm? Họ quá thật thà tin mồm tên Giáp?
      Tôi cũng tự hỏi taị sao bọn chó cún, hacker, công an mạng dủ màu sắc chúng nó lại ghét ông cay đắng như vậy? Ông là người thẳng thắn nhưng lại biết quá nhiều. Tôi không đọc nhiều sách vở thông tin đại loại như ông, tôi chỉ là người đọc lại biết cách xử lý thông tin và tự phân tích những thông tin đáng tin cậy và cố gắng phạn biệt đúng sai theo nguyên tắc: chân, thiện, nhẫn như các học viên pháp luân công mà thôi.
      Cám ơn ông nhiều lắm
      Lu Hà

  19. “việt cộng đã thực sự run sợ, chúng phải cầu cứu đến Vạican…”
    Hy vọng không có người nào thuộc Vatican đọc được bài viết này. Một cây viết có uy tín như ông Lê Văn Ái lại có lối viết thiếu cẩn trọng như vậy. Hơn nữa ông trách móc các linh mục, các giáo dân thì nhiều nhưng ông có thử nghĩ lại họ phải sống như thế nào dưới sự khủng bố, đe dọa của Độc tài toàn trị? từ tổ dân phố cho đến nơi làm việc v.v… Và từ trước tới giờ hầu như họ chưa biết, chưa hình dung ra thế nào là biểu tình? Những cuộc chống đối trước đây,đều bị trấn áp dã man. Do đó phải có thời gian để làm quen và tìm hiểu. Nói nặng như thế chẳng khác nào chửi họ hèn, làm nhụt chí của họ, trong khi mọi việc mới chỉ là bắt đầu. Có việc gì mà khởi sự đều để dàng thuận lợi đâu?

    • Những gì ông Lê Văn Ấn viết là đúng. Hay nói hay, dở nói dở. Vì đây là sinh mệnh cuả gần 90 triệu dân, không phải là trò đuà. Ông Ái có trách móc các linh mục đi sai con đường cuả Chuá là đúng, không thể vì nể nang sùng kính mù quáng mà để các vị đó bắt tay với CS làm hại dân tộc và con chiên. Tôi cũng là người công giáo nhưng một mặt kính Cha và cũng không vì kính Cha mà nhắm mắt bỏ qua những sai lầm chết người cuả các ngài. Chuyện các ngài bị cs kiểm soát, o bế, ép buộc mà hợp tác tiếp tay với cs mà vì đó mà làm ngơ không dám viết ra, vì nể nang để thiệt hại cho dân tộc đất nước tức là tình thương vô ý gây nên tội.
      Những người có tấm lòng ngay thẳng như ông Lê Văn Ái, Lão Móc, Hồ Dâm Dật v.v… ta phải biết ơn và ngay cả như ông Bùi Tín tuy rằng vẫn bị ảnh hưởng cuả cốt cách cs, ông cũng viét nhiều bài bênh vực cs theo quan điểm cuả ông nhưng những bài chân thực vạch mặt cs cuả ông rất chính xác ta cũng đừng vì không ưa ông mà gạt bỏ tất cả những mặt tốt ưu điểm cuả ông. Mục đích cuả ta là đọc báo, tiếp nhận tri thức và biết đúng sai để mà sống và hành động theo đúng cái nghiã làm ngưòi chứ không phải làm thú vật như cs thế thôi.
      Mong ông Thành Nguyễn gì đó dũng cảm tiếp nhận lời tôi viết mà đừng cố đấm ăn xôi ra công phê phán tâm ý cuả ông Ái nưã, theo kiểu viết lấy được.
      Chào ông
      Lu Hà

      • Gửi Lu Ha:
        Tuy tôi ko đồng quan điểm với ông về một số vấn đề chính trị nhưng tôi kết ông ở tính ngay thẳng và có tấm lòng với dân tộc. Có lẽ ông là một trong số hiếm những con chiên biết đặt tổ quốc VN lên trên Vatican. Những mặt hạn chế của ông là, như ông nói, vì không có điều kiện được tìm hiểu sâu về lich sử dân tộc, lại ở trong môi trường cực đoan với những nhận định một chiều nên có nhiều ngộ nhận về chính trị. Ông nên đọc tài liệu từ cả hai phía và từ phía thứ 3 (nước ngoài) và dùng con tim, khối óc để suy xét. Chúc ông ngày càng sáng suốt và khách quan hơn.

  20. Theo Trần-trọng-Kim thì cả ba lần Bắc-thuộc, người Tàu đô-hộ chúng ta
    1050 năm.
    Vẫn không đồng-hóa được chúng ta.
    Rất đáng tự hào.

    • Thân phận là thằng Cam thì biết gì về lịch sử và ông Trần Trọng Kim mà xuyên tạc. Lúc thì lăn xả cắn xé những ai viết bài phê phán CS, lúc thì cũng phụ hoạ giả vờ chửi CS, chửi Tàu, chửi HCM vu vơ ăng ẳng ra để hy vọng phân tâm người đọc. Cái hạng mạt hạng dưới đáy cuả xã hôi viết lắm lam nham vài chữ cóc ghẻ chỉ làm hôi thối, tố cáo thêm bản chất ti tiện cuả CS và càng làm người bta ghét CS thêm mà thôi. Vì bộ mặt đểu cảng cuả mày tự lồ lộ phơi bày ra tất cả, mày cứ viết thế ttức là mày tự hủy hoại cho cái tâm linh, tâm hồn ghẻ lở đốn mạt cuả mày và mày cũng tự làm hại ông chủ Ba Đình trả lương cho mày mà thôi. Ví như tên Minh đại úy đạp mặt anh đức trong đám biểu tình tưởng sẽ được chủ khen thưởng, thưởng xôi thịt nhưng chủ nó bẽ mặt và nó ném ra sọt rác rồi.
      Vì mặt thằng này phơi bày ra toàn thế giới thì làm công an mật vụ thế quái nào được nưã. Thân phân những con chó cún mất dạy vo học, nhưng kiêu căng ngạo mạn là như thế đó. Mày đừng có nguyền ruả những người như tao hay ông Móc, ông Hồ Dâm Dật sớm chết non chết yểu đề làm gì, đồ chó cún mạt hạng biết gì mà viết lách
      Lu Hà

  21. Sử chính thống lam̀ gì có chuyện 5000 năm lập qúôc . Huyêǹ sữ cũng chĩ cho biết có 4000 năm lập quốc thôi . Có nghiã là hơn 2000 năm theo chính sử Việt Nam đã bị taù đô hộ gâǹ 1000 năm . Chi tiết sai lam̀ giá trị baì viết giam̉ đi rất nhiêù cho dù ý tưởng có sắc bén cỡ naò .

  22. Ây dà! Đám âm-binh của Lão Mốc nay chạy sang phục-vụ Lê-văn Ấn à!
    Âm -binh là nhu vậy.Thay chủ như thay áo!
    Để”Mệ” chĩ cho: Cầm đèn chạy trước ô-tô là vô duyên.

  23. Vài gợi ý cho tác giả:
    Tại sao chỉ có 3000 ngàn giáo dân mà ko phải là nửa triệu giao dân hay là cả nước tham gia?Rất đơn giản. Nhân dân Việt Nam rất dị ứng với các thế lực ngoại bang can thiệp vào Vn từ xưa đến nay như Tàu, Pháp, Mỹ …và lên án những thế lực người việt nào cầu cứu ngoại bang là “rước voi về dày mã tổ”.
    Vatican co phải là một quốc gia ngoại bang hay ko? Trong lịch sử của Vatican có gây nợ máu với nhân loại hay ko (hình như là đã gây 7 núi tội ác mà năm 2000 GH phải xin thú tại tòa thành, và khi GH đi bất cứ nước nào là luôn phải luôn miệng xin lỗi và được bảo vệ nghiêm mật đề phòng bị ám sát, tuy nhiên nhiều vụ ám sát hụt vận xảy ra).
    Các linh mục, giám mục ở VN có ăn lương của Vatican ko ? họ có nghe theo lệnh của Vatican ko? Các con chiên có được dạy là tuyệt đối phục tùng tòa thánh và các linh mục, giám mục không ? Như vậy danh từ Tay sai, Việt gian có thể áp dụng trong trường hợp này được ko ?
    Điều gì xãy ra nếu quyền lợi của Vatican mâu thuẫn với quyền lợi dân tộc, bán đứng giáo dân để đi đêm với Trung Cộng, CS để được đổi lại một số quyền lợi ở VN (như vụ Tồng Kiệt bị thất sủng để đổi lại Tòa thánh có 1 đại điện ở VN), lúc này lực lượng giáo dân sẽ đứng về phía nào, Vatican hay Tổ quốc VN ?
    Trả lời những câu hỏi này, tác giả sẽ hiểu được tại sao dân VN ko mặn mà với những cuộc diễu hành như vậy.

  24. *** Trung Cọng đem quân tới gần biên giới Việt Nam

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/08/110810_china_guangzhou_drill.shtml

  25. Làm răng mà Ngô Đình Diệm được liêt kê trong cuốn History’s 100 Most Evil Despots & Dictators (100 Bạo Chúa và Các Nhà Độc Tài Gian Ác Nhất Trong Lịch Sử) của Nigel Cawthorne do Barnes & Noble xb năm 2006 trong khi HCM lại ko co tên trong danh sách đó ? Nigel đã luận tội Ngô Đình Diệm nơi trang 167 ”He sought to prove anti-Communist credentials by brutal repression” (Ông ta tạo thành tích chống Cộng bằng đàn áp dã man.” Và nơi trang 168 “Meanwhile he ruthlessly repressed political dissenters and religious factions, and installed member of his familiy in important jobs (Trong khi đó ông ta đàn áp không nương tay các nhà đối lập chính trị và tôn giáo đồng thời đưa gia đình nắm giữ những chức vụ quan trọng.”
    Các con chiên chuyên buôn nón cối còn chần chờ gì mà ko chụp vài cái nón CS cho mấy thằng mũi lõ mắt xanh chuyên phá đám công cuộc chống cộng của nhà ta.

  26. Toàn thể giáo dân hãy vực dậy tinh thần của Linh mục Trần Lục (người dẫn đầu nhóm con chiên gia nhập quân đội Pháp tiêu diệt căn cứ Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng, được Pháp tặng Bắc Đẩu Bội Tinh vì thành tích trung thành với Pháp tiêu diệt kháng chiến) với khẩu hiệu “Thà mất nước còn hơn mất chúa”, “Quên mình trong vâng phục Vatican”, quyết giương cao ngọn cờ Vatican, cầu nguyện bằng kìm và xà ben yêu cầu công sản VN phải trả lại đất nhà thờ mà thực dân Pháp đã chiếm dụng từ chùa chiền (vd Tòa Khâm Sứ Hà Nội xây trên nền của Tháp Báo Thiên).

  27. Bác Lê Văn Ấn viết rất đúng. Một cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền CS rất cần thiết và cấp bách. Đúng ra phải có từ năm 1954 khi cộng sản tiến hành cải cách ruộng đất một cuộc tắm máu diệt chủng rùng rợn vô lý trong lịch sử và việc chống văn hoá yêu nước cuả phong trào nhân văn.
    Lật đổ cs bây giờ là quá muộn, nhưng vẫn cứ phải khẩn trương từng giây từng phút, không thể để quân đội Tàu sang giải giáp quân đội cs Việt và thủ tiêu dần cả bọn công an Tàu gốc Việt. Bọn công an chúng nó ngu, nó còn hung hăng đàn áp dân vì được trả lương cao và được ưu tiên đãi ngộ, nhưng khi Tàu đã đưa người cuả họ sang làm công an thì bọn ác ôn cũ sẽ bị Tàu diệt trước, mặc dù bọn này có công bán nước. Chính Tàu cần bọn này và cũng khinh bỉ chúng và muốn tiêu diệt chúng để trừ mầm, phản phúc, vì mục đích cuả chúng là vì tiền và quyền lợi vật chất. Giả dụ khi Tàu đã đưa hết người cuả họ sang cai trị từ trung ương đến thôn xã thì Tàu có cần bọn cán bộ khung cũ không? Thời gian đầu cần lắm chứ và sau đó thủ tiêu sàng lọc dần cho đến hạt sạn cuối cùng. Nghiã là tàu không để tên việt gian lớn bé nào sống sót. Vì chính bọn chúng lại là mối hiểm họa cho nhà nước thuộc điạ Tàu khi bọn tay sai phản phúc này không còn xương nhai. Nhớ khi xưa Hưá Du đã phản Vìên Thuật bán nưóc cho Tào, y cứ tưởng công mình to lắm, Tào Tháo sẽ nhớ ơn y là khai quốc công thần… Nhưng y lại bị bộ tướng cuả Tào đâm chết tươi giưã chợ.
    Thân phận những tên tay sai phản phúc cũng rất bấp bênh, nên lấy đó làm gương và vắt tay lên trán mà nghĩ. Hay là bây giờ nên từ từ để bọn tay sai vơ vét cho đầy túi, thằng nào cũng có số vốn kha khá thì đồng bào mới nổi dậy vì bọn tay sai công an ác ôn vẫn cảm thấy mình còn nghèo mà dân đã vội đứng dậy lật đổ chế độ rồi , sớm quá chúng tôi vẫn còn tay trắng, mới vào nghề chó săn mật vụ vơ vét chưa đủ?
    Lu Hà

  28. Bác Lê Văn Ấn rất nhiệt tình với hiện trạng đất nước, nhưng có khi nào viết xong bác có đọc lại những gì mình viết không? Đòi hỏi của bác trong lúc này là chưa thỏa đáng. Việc gì cũng phải step by step. Một vận động viên trước khi thi đấu cũng cần phải khởi động nếu không muốn bị chuột rút. Việc gì đến sẽ đến. Bác kêu gào như thế , đôi khi trở thành vô duyên.

    • XIN CHO BIẾT VÌ SAO KÊU GỌI LẠI VÔ DUYÊN?
      Xin ồng Thành Nguyễn cho biết vì sao kêu gọi mọi người cùng góp sức lại… vô duyên?

Góp ý, Thảo luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s